"Thôi nào, mai tớ móc tặng em một bó luôn nhé" Mingyu ôm lấy bầu má hồng còn đang phụng phịu.
"Không đâu, tớ chỉ thích mỗi bông hướng dương này thôi" mèo buồn bã nhìn bông hướng dương trong tay. Vào tuần trước, vì vội đến lớp nên em đã làm rơi bông hướng dương treo trên cặp. Lúc tan lớp rồi mới để ý đến, vội chạy khắp trường để tìm.
Hướng dương bị dính bẩn, Myungho dành cả một buổi tối ngồi trong phòng tắm giặt sạch. Vậy mà chẳng sạch thêm được chút nào. Mèo buồn lắm, từ lúc gặp Mingyu đến giờ, bầu má hồng cứ phụng phịu mãi.
"Em mà còn như vậy nữa là tớ thơm cho cái đấy nhé" nói cho có vậy thôi chứ Mingyu đã ghé sát vào hôn chóc lên bầu má hồng thơm mùi sữa cam quen thuộc mà Myungho vừa uống xong còn vương vấn ở lại.
"Tớ đang buồn đấy nhé, anh toàn trêu tớ thôi. Đây là hướng dương anh móc tặng tớ mà, lúc mà...mà Mingyu mới biết móc len ý, tớ chỉ thích mỗi bông này thôi" mèo lí nhí đầy giận dỗi rồi không thèm nhìn Mingyu nữa.
"Mèo đừng buồn nữa mà, thế thì đã sao chứ? Bây giờ tớ móc tặng em luôn này" Mingyu lôi từ trong cặp ra cuộn len màu vàng và dụng cụ móc len.
"Tớ bảo rồi, tớ chỉ thích mỗi bông này thôi. Sao Mingyu toàn nói câu đó thế? Cái câu thế thì đã sao ý?"
"Tớ đang dỗ mèo mà. Dẫu một ngày của mèo có buồn bực hay tệ ra sao tớ vẫn mong mèo nghĩ rằng việc đó chẳng đáng là bao đâu. Bởi vì có tớ đây rồi, anh bạn trai siêu cấp tên Mingyu ngốc nghếch của bạn Myungho đáng yêu sẽ dỗ mèo cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó đang cười khúc khích run cả vai như thế này nè" Mingyu thả cuộn len xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ đang giấu sau cuốn sách, miệng liên tục gọi "Myungho ơi, Myungho à. Đừng dỗi nữa nha"
"Dù cho sau này nếu tớ có ra sao đi chăng nữa hay hai đứa mình già đầu anh vẫn dỗ tớ như vậy hả?" Myungho ngại ngùng nhẽ ngước nhìn nó.
"Ừ, sau này hay già đầu thì đã sao chứ? Tớ dỗ em cho đến khi rụng răng không dỗ được nữa thì tớ lọ mọ ngồi viết thư dỗ em tiếp"
"Mingyu hứa rồi đấy nhé"
...
"Myungho ơi, em đã bảo với tớ như vậy mà"
Đêm đông trước mặt mịt mù đến mức u buồn. Tim nó đập, phổi nó đạp, mạch máu loạn kêu lên chới với khi Mingyu dừng lại sau hồi chạy dài.
Mingyu ngã gục xuống một chỗ nào đấy. Sẽ chẳng có gì nếu như có đám lạ mặt nào đấy tìm đến nó nơi đèn đường, đá đểu với những tiếng cười chế nhạo đầy ngả ngớn.
"Mẹ kiếp, bọn khốn"
Nó gào khóc, mắt trở nên nhòe đi. Mingyu không biết nữa, cảm giác bản thân như bị xé vụn đi. Một cái vung tay, thêm cái nữa. Mingyu cứ đánh, nó nhắm vào từng thằng khốn trước mặt nó. Tiếng va chạm, tiếng hét vang lên nơi góc phố. Mặt Mingyu bật sang một bên, nơi khóe mắt nóng ran, nó đặt ra từng câu hỏi trong đầu. Lặp đi lặp lại xoáy sâu vào nỗi lòng nó.