Chương 2: Kim Trân Ni tiên tri

162 12 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi bỗng nghe nhà mình mở nhạc xập xình trời ơi cái tai ngọc của tôi..Bực tức dậm chân đi xuống nhà thì thấy có hàng tá người đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn. Tôi thẫn thờ lục trí nhớ.

"Ể nay đâu có phải là ngày gì? Mình hoa mắt sao." Đưa tay xoa xoa đôi mắt, mở ra vẫn như cũ. Tôi nhìn xung quanh nhà xem đây có phải nhà của Kim Trân Ni này không.

"Chính xác là nhà mình nhưng mà mấy người này làm cái gì thế này." Tôi buông lời không khỏi nhìn mọi thứ, ôi trời chẳng nhẽ mình lìa hồn rồi nên mọi người đang tổ chức đám ma cho mình sao. Một suy nghĩ táo bạo hiện lên làm tôi xụ mặt.

"Yaaa! Các người là ai sao vào nhà tôi. Còn..còn đụng chạm đồ vật là sao." Tôi khó hiểu quát to rồi đi xuống nhìn bọn họ.

"Cô Ni đây là chuẩn bị cho tiệc đám cưới của Ông Cả mà." Cái Mén chạy ra thì thầm vào tai tôi. Gì đây, lão già này không đùa chứ lại đám cưới nữa chứ.

"Mén, mày cũng biết mỗi tao không biết." Trân Ni tôi bất lực quay sang nhíu mày nhìn nhỏ Mén.

"Dạ cô, chuyện này Ông đã hôm qua ạ." Cái Mén bất lực nói với tôi, trời ơi tôi không còn sống trong ngôi nhà này sao mà ông ta không nói chuyện này với tôi.

"Mén mày dìu cô với, cô mày sắp bị sét đánh mà chết rồi." Trân Ni ôm đầu nhẹ giọng nói.

"Thôi đi. Cô đừng có mà bày trò với con." Nói xong nhỏ đó liền cách xa tôi 2m e dè nhìn tôi.

"Mau đi thay đồ đi Cô Ni, kẻo ông cắt tiền tiêu bây giờ."

"Riết tao tưởng mày bà nội tao không bằng á." Tôi nhăn nhó nhìn nó, rồi bực tức mà lên lầu vào phòng tôi vẫn chưa hết sảng.

.

.

.

"Mén chạy lên kêu Cô Ni đi con khách khứa cũng đủ rồi. Giờ làm lễ cũng đã sắp tới."Ông ta lên tiếng nói với cái Mén.

"Dạ ông." Chạy thẳng đứng trước cửa phòng tôi mà la.

"Cô Trân Ni, đã đến giờ mau xuống nhà để tham dự."

"Mén ơi là mén. Mày tha cho cô với, cô đã mệt rã người rồi." Tôi thay một bộ váy màu xanh da trời kết hợp với tay bèo trông tinh tươm. Giả bộ đưa tay lên đầu than.

"Không là không." Nó đưa tay kéo tôi xuống lầu, mặc cho tôi cầu xin nỉ non như nào nó cũng chả để tâm.

Vừa bước xuống đập vào mắt tôi là bữa tiệc linh đình, khách khứa đông đúc. Cha tôi cùng với chị ta đang đứng tiếp rượu các quý khách, nhàm chán đưa mắt sang chỗ bà Hai với Hắn ( Nguyên Tử). Gì đây, bộ mặt bà Hai đã khó chịu rõ còn có phần ganh ghét nhìn Chị, tôi ngờ ngợ ra sắp có cuộc chiến mất thôi. Liếc mắt sang Hắn, anh ta vẫn bình thản nhìn mọi người còn niềm nở đón tiếp. Nhưng đôi mắt hơi gian khi nhìn Phác Thái Anh kia, nam mô a di đà phật cầu cho mọi thứ không dính liếu tới con. Tôi chấp tay mặt cầu xin trời cao.

"Trân Ni em tới rồi, lại đây tiếp rượu cùng với anh hai đi." Anh ta liền nhìn thấy tôi, mặt đã nở nụ cười gọi tôi đến.

"Không." Tôi mỉm cười rồi nói thẳng vào mặt anh ta. Buồn bực bỏ đi ra sau lấy đại một dĩa trái cây ra sau ngồi ăn.

"Các vị thông cảm, em ấy hơi khó gần." Anh ta nhẹ giọng giải thích cho các quan khách.

Ngồi trên ghế tôi nhẹ đưa điểm tâm là trái cây vào miệng mà nhai. Ngẫm nghĩ nhìn mọi thứ đang diễn ra, khẽ cười. Đang ngồi trên ghế nhai nhai, bỗng có một bóng người lướt qua chạy ra sau nhà, tôi nhíu mày khó chịu là ai mà dám tung tăng trong nhà này thế. Nhẹ chân bước ra sau nhìn qua cửa. Là Thái Anh, chị ta đứng trầm ngâm nhìn xa xăm, đôi mắt đã ưng hồng còn chút nước mắt. Lấy làm lạ, chị ta khóc sao. Bỗng..

"Cô Ni!" Cái Mén từ đâu nó hét to tên tôi.

"Yaa." Tôi giật mình ngã người về sau cánh cửa, ngã nhào ra phía Thái Anh đang đứng. Chị ta hốt hoảng đi đến nhìn tôi.

"Ôi con xin lỗi cô, con xin lỗi Bà Út." Nó như áy náy chạy đến dở tay dở chân tôi xem có bị sao không.

"Mén mày giết tao hả Mén." Tôi có chút bực tức vì mất mặt trước mặt Chị ta, gặn giọng nói.

"Con không cố ý tại..tại con thấy Cô đứng nhìn Bà Út." Nhỏ Mén thật thà nói một tràng chả để ý mặt mũi tôi đã thẹn vì xấu hổ.

"Mày..mày." Tôi thẹn quá hóa giận liền vung tay muốn đánh cho nó chừa. Trân Ni này thẹn chết mất.

"Là Trân Ni sao..Cô có sao không?" Từ nãy đến giờ Thái Anh vẫn đang nắm lấy tay tôi mà dìu tôi đứng dậy.

"Không..không sao, mau đi thôi." Tôi vừa đứng dậy liền gỡ tay Chị khỏi người liền nhanh chân kéo con Mén bỏ chạy.

Ôi trời, ai đời mất mặt trước mẹ kế thế này cơ chứ. Trân Ni ơi là Trân Ni.

__________Hết________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ