Chương 28: Tìm ra rồi

36 8 0
                                    

Nhờ gia nhân kia đưa Trân Ni đến mồ mã cái Mén. Nơi đây lạnh lẽo biết bao, chỉ có đám đất nhỏ nhô lên cùng với vài nén nhang đã cháy hóa tàn rơi rãi trên nền đất. Trân Ni lòng nặng trĩu, ngồi xuống trước mộ mà lặng thinh.

Trân Ni nhìn mọi thứ lại hồi tưởng đến quá khứ khi xưa chính Mén đã bầu bạn cùng mình, bao chuyện Mén làm đều nghĩ đến Trân Ni. Một tiếng cô Ni hai tiếng cô Ni của Mén cắt xé tâm can của Trân Ni. Để rồi kết cục của Mén lại bi thảm thế này..

Lặng lẽ đôi mắt Trân Ni liền ngấn lệ, mọi cảm xúc đều dồn dập kéo đến với Trân Ni. Bầu trời bỗng xám xịt, mây đen kéo tới những hạt mưa cũng dần trải dài khắp làn đất. Một giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng một giọt mưa in hằn lên vệt đất. Có phải chính ông Trời cũng giống Trân Ni đều thương xót tiếc nuối cho Mén không..?

Ngồi bệch dưới đất khi mưa đã ngớt bầu trời lại sáng cũng là lúc Trân Ni bừng tỉnh khỏi cơn đau nát lòng này. Đưa tay vệt đi hàng nước mắt, thở dài một hơi Trân Ni lấy ra nén nhang đã ướt đẫm. Trân Ni không đốt cũng chẳng cắm cho Mén. Chỉ nghe tiếng nức nở.

"Mén à..là cô Ni của Mén đây. Có phải ở đây rất lạnh không.. Mén có nghe cô Ni nói không? Chỉ vì tính bướng bỉnh của tao mà Mén phải chịu thế này.. Mén ơi..Mén ơi tao thương mày lắm! Ân nghĩa này của mày Trân Ni tao xin đáp trả bằng mọi cách. Sẽ không để mày uất ức.. Mén hãy yên nghỉ nhé..!"

Sau một hồi Trân Ni cũng xoay người rời đi, bây giờ phải đi đâu về đâu để kiếm Thái Anh đây. Trân Ni ưu sầu não nề cất bước đi mà chẳng biết đích đến..

Làng Thái Anh ở là làng nào gia nhân kia cũng chẳng rõ, lòng thầm cầu mong người thương sẽ còn trên cõi đời này. Đi đến đâu, Trân Ni cũng hỏi từng người dân về tung tích Thái Anh nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu áy náy của họ. Trân Ni dường như chết lặng trong lòng cũng đã 3 ngày trôi qua chẳng hay tin Thái Anh.

Đôi chân Trân Ni vẫn linh hoạt di chuyển trên con đường làng, nơi này lạ lẫm với Trân Ni quá. Đang đi bỗng cơn mưa rào đổ ào xuống mặt đất, vội nhanh chân chảy vào quán rượu nhỏ trong hẻm làng. Đưa tay phủi đi những giọt mưa còn dính trên áo, tóc cũng bị ướt đi một mảng lớn thôi thì đành ở lại tá túc quán rượu này.

Thấy có người đứng trước cửa, bà chủ quán rượu liền ra chào hỏi. Trân Ni cũng khẽ ngước đầu nhìn lấy người ấy. Vóc dáng này, gương mặt này thân thuộc biết bao. Phác Thái Anh từng bước tiến tới chỗ Trân Ni đang chết đứng một chỗ trố mắt nhìn mình.

"Đã lâu không gặp. Kim Trân Ni." Thái Anh vừa cất lời trên môi nở nụ cười đầy mê hoặc.

"Phác..Thái Anh.." Không thể tin vào mặt và tai của mình, người đứng trước mắt mình chính là người mình thương suốt hàng ấy năm.

"Sao thế? Trân Ni đây gặp lại tui không vui hay sao mà đứng ngờ nghệch ra đó." Nhìn thấy bộ dáng Trân Ni như chết ngửa, Thái Anh liền có chút muốn trêu ghẹo liền lấn tới sát gương mặt Trân Ni mà thủ thỉ.

"Cuối cùng tui cũng tìm ra chị rồi. Phác Thái Anh." Trân Ni liền kéo thân hình kia giam vào lòng mình, má Trân Ni ửng hồng lên khi hơi thở Thái Anh kề sát bên tai.

"Em có gan bỏ đi mà không có gan dắt theo người mình thương. Em xem, em có xứng để ôm tui không?" 

"Em có biết từng ấy năm tui sống chết ra sao không Trân Ni?"

"Bán sống bán chết một mực níu kéo em, để rồi em quay trở lại khi tui rũ lòng buông bỏ sao?"

Nói hết câu Thái Anh dùng tay đẩy nhẹ Trân Ni ra, ung dung nhìn Trân Ni đang chưa kịp hiểu chuyện gì mà xoay người đi vào trong quán.

Kim Trân Ni nhìn bóng lưng mờ dần, có lẽ Thái Anh đã rất đau đớn để trải qua những năm Trân Ni bỏ đi. Chị đã làm những gì để níu kéo Trân Ni, chính Trân Ni cũng chẳng hề hay biết...

Nhưng lần này Trân Ni sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định sẽ không thể vụt mất người mình thương. Đối mặt với bao nhiêu điều đi nữa Trân Ni cũng sẽ không sợ hãi. Nghĩ xong, một tay cầm túi xách bước vào quán rượu. Hành trình bù đắp cho Thái Anh bắt đầu từ đây. Trân Ni sẽ bù đắp cho Chị.

___________Hết___________



[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ