Chương 36: Cầu xin em

37 6 0
                                    

Đêm hôm đó, Thái Anh trằn trọc thâu đêm cứ nhắm mắt lại liền hiện ra hình bóng Trân Ni đang gào khóc thảm thương. Chị sợ đến nỗi phải mở mắt ra nhìn mọi thứ, nhìn lòng bàn tay mình còn vương nhẹ nước mắt của Em. Trong lòng cũng đau đến khó thở, những suy nghĩ kéo đến khiến Thái Anh rơi nước mắt. Nước mắt lăn dài xuống gò má rồi rơi xuống gối nằm. Chị chẳng biết tình cảm mình dành cho Trân Ni là gì nữa..?

Sáng hôm sau, cả đêm Thái Anh chẳng tài nào chợp mắt gương mặt vì thế cũng hốc hác đi không ít. Chị thay đồ sửa soạn hết tất thảy liền sải bước đến căn phòng Trân Ni, đứng trước cửa phòng nhìn vào chẳng có hình bóng Trân Ni. Ngó xung quanh cũng chẳng thấy Em, liền bước vào phòng.

Túi đồ của Trân Ni đã không còn, mọi thứ trong phòng vẫn được ngăn nắp như đêm hôm qua chả có ai ở. Lòng liền lo lắng, nhanh chân chạy xuống bếp tìm Trân Ni. Vừa xuống bếp, chỉ có Thắm và Diễm mắt nhìn thấy hai đứa nó cũng buồn buồn.

"Trân Ni đâu rồi hả hai em?" Thái Anh lên tiếng hỏi, mắt nhìn lấy gương mặt mệt mõi của cái Diễm.

"Dạ bà chủ. Em Ni em đi rồi." Thắm đứng bên cạnh Diễm đưa tay vuốt nhẹ lưng Diễm. 

"Đi là đi đâu? Em ấy sao lại đi?" Thái Anh khó hiểu nhìn lấy cử chỉ của cả hai lòng liền có linh cảm xấu.

"Dạ em Ni bảo, ẻm sẽ không làm ở đây nữa sẽ quay lại nơi xuất phát của ẻm." Diễm sụt sùi nói, có vẻ như Trân Ni ở đây liền thân thiết như chị em nên khi Trân Ni đi Diễm liền khóc buồn.

"Hả? Trân Ni bỏ đi rồi sao? Sao hai em không ai báo với Chị." Thái Anh nghe tin liền chết lặng.

"Dạ em Ni chỉ bảo là nói với bà chủ một tiếng sau đó liền nhanh chóng rời đi. Con với em Diễm cũng khuyên ngăn nhưng em Ni hai mắt đỏ hoe sưng húp nằng nặc bỏ đi." Thắm nhìn Diễm khóc cũng buồn theo, cũng không quên kể lại cho Thái Anh nghe sự tình.

"Trân Ni.. Trân Ni em ấy có nói đi đâu không." 

"Dạ bà chủ, em ấy không nói gì đến nơi em ấy đến ạ." 

"Kim Trân Ni. Em vì vậy mà liền bỏ đi." Thái Anh tức tốc chạy khỏi quán chạy khắp làng tìm kiếm bòng hình Trân Ni. Chị chạy đến đầu làng dù dòng người có xô đẩy Chị vẫn đi lên phía trước.

Khi vừa thoát khỏi dòng người cũng là lúc Thái Anh nhìn thấy Trân Ni hờ hững bước lên xe xích lô sau đó chiếc xe liền chạy đi. Tim Thái Anh thắt lại khi nhìn thấy Trân Ni cũng nhìn mình, mắt em sưng quá rõ là em đã khóc nhiều lắm. Chị nhanh chân chạy theo chiếc xe, cố gắng với chạm để níu kéo Trân Ni. Chị chạy đến thấm mệt mồ hôi nhễ nhại vẫn rượt theo chiếc xe, Trân Ni phía trên liền kêu người chạy xe chạy nhanh lên làm cho Thái Anh đuổi theo không kịp. Chân chị mỏi nhừ khiến cả người vấp ngã nhào ra đất. Thái Anh khóc thật rồi, Trân Ni bỏ Chị đi rồi. Tình cảm này Chị đã hèn không nhận. Trân Ni bỏ đi rồi, em đã cắt đứt với chị.

Trên xe Trân Ni cũng nhìn thấy mọi thứ, Em không ngừng rơi nước mắt. Lòng em đau như cắt khi thấy Thái Anh, nhìn Chị ngã Em liền muốn dừng xe lại nhưng vì mọi thứ Em đã chọn bỏ đi. Trân Ni ngậm chặt môi đến bật ra máu vì không muốn nức nở khóc lóc. Tay Trân Ni cáu xé vào lòng bàn tay mình, Em nhận nhịn để không yếu lòng.

"Phác Thái Anh.. Xã hội này sẽ không chấp nhận em với chị. Nhưng tình cảm này em mãi dành cho chị, dù chị sẽ không đáp. Em yêu chị! Yêu chị đến từng hơi thử từng nhịp đập trái tim.."

"Kim Trân Ni! Em mau dừng lại cho Chị!" Phía sau xe vang lên tiếng hét thảm thương, Thái Anh ngồi bệt dưới đất nhìn lấy chiếc xe đang rời đi, Chị cố gắng hét to hết mức. Cầu em, cầu em dừng lại Kim Trân Ni!

"Thưa cô.. có người.." Người chạy xe liền chạy chậm lại quay lại hỏi lấy Trân Ni.

"Bác cứ chạy.. ưm cứ chạy nhanh đi bác." Trân Ni đưa tay lau nước mắt, nói với người chạy xe.

"Ừm vậy tui chạy." 

Vừa nói hết câu, người chạy xe cũng nhanh chân chạy tiếp nhưng lại không may phía trước người dân đã đông đúc quay kín cả con đường khó mà lách đi được. Kim Trân Ni trên xe không màng đến xung quanh chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay mình. Bác chạy xe phải dừng xe lại vì hết chỗ làm Trân Ni giật mình nhìn lên phía trước.

"Bác sao vậy ạ.. sao lại không chạy tiếp." Trân Ni nhìn lấy gương mặt lúng túng của Bác chạy xe mà lên tiếng hỏi.

"Ừm thưa cô.. phía trước đã đông người dân qua lại. Tui e có thể khó qua được đoạn đường này nhanh chóng. Mong cô chịu khó."

"Dạ vậy thôi bác cứ cố gắng lách đường chạy đi ạ, cháu cũng hơi vội." 

Lời Trân Ni vừa dứt chiếc xích lô cũng chậm chạp di chuyển, bỗng có đôi bàn tay bám lên phía xe bên trái của xích lô. Đôi tay ấy đỏ mẫn, xước đến thậm tệ nắm chặt lấy xe xích lô.

____________Hết____________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ