Chương 26: Mén rời đi

35 5 0
                                    

Nghe tin Thái Anh bị nhốt cũng cấm cơm 3 ngày, cái Mén đã vô cùng bàng hoàng và lo lắng. Ngày 1, Mén lấm la lấm lét khẽ nhìn ngó xung quanh rồi lặng lẽ tới cửa phòng Thái Anh. Cửa đã khóa bởi ổ khóa, Mén chỉ khẽ gọi nhẹ tên Thái Anh. Đến ngày 2, Mén cũng lén tới thăm Thái Anh chỉ nghe tiếng Chị nức nở khóc than.. Giọng Chị run rẫy lo sợ, vừa tuyệt vọng vừa nghĩ đến cái chết. Đến hôm thứ 3 cũng đã trưa, Mén thấy chẳng có ai nên thấp thỏm tới chỗ Thái Anh. Vừa bước đến cửa phòng đã bị ông Kim cùng đám gia nhân bắt gặt. Mén bị kéo ra sân, đánh đến nỗi sống chết không nhận dạng. 

"Đánh chết không tha. Dám làm trái lời tao, mày hay lắm Mén!" Trong sảnh, ông Kim vừa nhâm nhi chén trà nhìn đám gia nhân đánh đập Mén mà lên tiếng.

"Mén ơi.. tao xin lỗi mày..tao sợ chết lắm mày làm ơn mày ráng chịu nha.." Gia nhân vừa đánh vừa thì thầm xót cho Mén.

Bọn nó đánh cái Mén từ trưa đến chập chiều. Người Mén bầm dập nơi đâu cũng rỉ máu chảy ra, khóe môi Mén đã đầy máu ọc ra, đôi mắt hờ hững chẳng thể mở nỗi. Mén thật sự đau đớn tiếp nhận những trận roi ác nghiệt.

"Dừng tay. Lần này tao cảnh cáo mày, lần sau tự khắc chừa đòn." Nói xong, Ông Kim bỏ đi ra xưởng.

Đám gia nhân vừa thấy Ông đi liền túm lại đỡ lấy Mén, dìu dắt nó vào khu nhà bếp. Mấy đứa vừa sợ vừa khóc khi thấy Mèn máu me đầy người.

"Mén ơi.. mày ổn không mén.. đừng làm tao..sợ mà Mén."

"Tỉnh lại đi..Mén ơi."

Giờ đây Mén khó khăn thở dóc, mắt đã nặng trĩu nhưng dùng hết sức cố mở. Ai nấy đều khóc thương cho Mén, mọi người đều loay hoay lau đi những vết thương rỉ máu của Mén. Nước mắt dâng trào, Mén khẽ đưa tay nắm lấy tay bọn chúng. Rơi lệ, Mén cũng cười nhẹ với tụi nó, khẽ gật đầu như cảm ơn. Tụi nó tưởng Mén đã ổn, liền cười với Mén.

"Mén ơi..mày tỉnh rồi hả tao..tao lo chết đi thôi."

"Mừng quá..Mén đau lắm hong..tao lau cho Mén này.."

Mén nghe hết đều nghe tiếng tụi nó nói nhưng sao tim Mén đau quá, người Mén đau lắm thôi. Tự dưng Mén mệt quá mắt không thể mở nỗi nữa, tim Mén hình như ngừng đập rồi.. Nước mắt Mén rơi miệng Mén vẫn cười nhẹ nhưng tay Mén..tay Mén đã rơi xuống đập vào thềm lạnh không còn nắm lấy tay bọn chúng nữa..

Mắt Mén vẫn mở nhưng sao Mén không còn sống nữa thế Mén ơi?

Đám gia nhân cũng chết lặng..bọn chúng bọn chúng vừa thấy Mén đây mà Mén ơi. Tiếng thút thít nức nở vang lên dần xoa dịu đi tim Mén.

Mén nợ Thái Anh Mén nợ Trân Ni Mén nợ Mén cả cuộc đời còn lại!

Tin tức gia nhân trong nhà ông Kim bị đánh đến chết cũng dần truyền tai người này người kia. Ông Kim chẳng màng đến cứ thế sai đám gia nhân vứt xác Mén đi. Nhưng tụi nó thương Mén nên đã đào cho Mén làm mồ cho Mén. 

Tiếng tai cũng đến làng Trân Ni đang ở, Trân Ni vừa nghe tin liền đau lòng đứt ruột. Người mà Trân Ni xem là gia đình còn lại duy nhất cũng bị người cha tàn ác kia giết chết. Trân Ni khóc, Trân Ni xót cho Mén xiết bao. Trí Tú cùng với Lệ Sa cũng bàng hoàng khi biết tin, càng tức tối tại sao cuộc sống này lại chua xót với những người đáng được sống như vậy.

Trân Ni dạo nay cũng có chút vốn từ tiền tiết kiệm cùng góp với Trí Tú và Lệ Sa mà dựng lên cơ ngơi. Xưởng gỗ của họ cũng như buồm gặp gió. Căng lên đưa thuyền lớn ra khơi, cả ba cùng nhau nỗ lực cùng nhau phấn đấu làm ăn. May sao cả ba đều đi đúng đường đều ăn nên làm ra nên xưởng gỗ mau chóng lớn nhất nhì trong làng.

Trân Ni nhớ chứ.. Nhớ người Trân Ni thương cũng như những người đã bên cạnh Trân Ni. Trân Ni hứa với lòng sẽ trở lại sẽ mau chóng giúp Thái Anh thoát ra khỏi ngôi nhà đó cũng như sẽ trả thù cho Mén..

_______________Hết_____________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ