Chương 34: Xót em đó đa

57 6 0
                                    

Đêm đó, chị Thắm phải rón rén đi nhẹ nói khẽ nhưng mà cười không nổi. Mặt chị nhăn nhăn cứ giận dữ nhìn trừng trừng vào hai đứa nhỏ khép nép ở trong bếp. Chị vào phòng kho lấy đồ cho Trân Ni với chị Diễm thay, nhìn hai đứa một đứa tàn một đứa tạ chị Thắm ngao ngán bất lực khử trùng vết thương cho từng đứa. 

Đầu tiền khử trùng cho cái Diễm, chị Thắm lấy bông gòn chấm nhẹ với một ít oxy già rồi chấm từ từ lên những vết xước ở mặt. Cứ thế chị Thắm cứ chấm mãi đến khi xong xuôi hết gương mặt, chị bèn lấy thêm một miếng bông khác chấm vào thuốc vàng rửa vết thương. Chị Thắm chấm vào những chỗ đã khử trừng trên mặt Diễm. Mới cái mặt à mà còn chân tay chắc chị Thắm chấm tới mai mới xong xuôi hai đứa này.

"Thắm." Tiếng Phác Thái Anh vang lên, những bước chân tiến tới khu bếp. Làm cả ba đứa ríu rít giấu đi mấy chai oxy với thuốc vàng. Chị Diễm lanh lẹ núp dưới gầm bếp trốn ở đó còn Trân Ni do đang ngớ ngẫn vì đau nên không kịp trốn đành núp sau lưng chị Thắm.

"Dạ..dạ bà chủ..con con.." Chị Thắm dùng cả thân thể che cho Trân Ni chỗ che chỗ lộ khiến chị hoảng mà lắp bắp đáp.

"Hai đứa nó về rồi à?" Thái Anh nhìn rõ là Trân Ni đang núp phía sau Thắm, đứng đối diện với Thắm. Thái Anh nhẹ giọng hỏi.

"Dạ dạ..về rồi." Trân Ni núp sau lưng có thể nhận rõ chị Thắm đang run cỡ nào, lưng chị cứ giật lên giật xuống từng hồi khiến Trân Ni cũng hạ lên hạ xuống để che bản thân.

"Ừm, vậy thôi em cũng mau nghỉ ngơi đi." Thái Anh khẽ nói rồi xoay người lại.

Tưởng chừng Phác Thái Anh đã bỏ đi lên phòng nên Trân Ni mới nhú cái đầu ra khỏi lưng chị Thắm nhìn thử. Đập vào mắt là Thái Anh đang đứng lại mắt Chị khẽ liếc nhìn Trân Ni. Đã bại lộ, chị Thắm cũng hết cách đành kéo Trân Ni ra đứng kế bên cùng hứng chịu ánh nhìn của chị chủ.

"Hửm? Về rồi đó đa." Thái Anh tiến tới chỗ Trân Ni nhìn qua một lượt.

"Dạ..dạ em mới về.." Trân Ni cúi đầu nhìn vào nền đất chứ không dám đối diện với Thái Anh.

"Làm gì mà cúi đầu?"

"Dạ có..có làm cái gì..đâu." Giọng Trân Ni run lên từng đợt giờ người sợ mới chính là Trân Ni.

"Thắm. Em lo cho cái Diễm hộ chị nhé, còn cái Ni.." Thái Anh nhìn sang chị Thắm mặt bình thản đến đáng sợ. Làm cho chị Thắm giật mình sợ hãi.

"Dạ..dạ cái Ni sao bà chủ." Chị Thắm tuy sợ nhưng vẫn lo cho Trân Ni liền lên tiếng hỏi.

"Cái Ni lên phòng chị, chị có chút chuyện cần nói." Thái Anh nói xong liền xoay người bỏ đi, để lại hai con người run cầm cập.

Chị Thắm khẽ vỗ vào vai Trân Ni rồi căn dặn em chút chuyện. Chị vừa sợ vừa lo cho Trân Ni, sợ bà chủ sẽ đuổi em sẽ la rầy em có khi phạt em cũng không hay. Trân Ni luyến tiếc đưa mắt cầu cứu sang chỗ chị Diễm, chị Thắm. Thở dài một hơi, Trân Ni cất từng bước lo sợ tiến tới phòng Thái Anh. Nước mắt cũng đã lưng trừng trong mắt, mếu môi gõ cửa phòng chị Anh.

"Vào đi." Giọng Thái Anh rất đổi bình thường còn có chút nhẹ nhàng nhưng sao lọt vào tai Trân Ni như gằn giọng tức giận với mình.

Trân Ni dùng tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống má, rồi đẩy nhẹ cửa tiến vào đứng trước mặt Thái Anh. Chị ngồi trên ghế gỗ ngước mắt nhìn lấy tấm thân đang run của Trân Ni mà không khỏi nhíu mày, đã làm gì mà cứ sợ thế nhỉ. 

"Tới đây." Thái Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh ý muốn Trân Ni tới ngồi xuống.

"Em tới đây, có nghe không?" Đợi mãi chẳng thấy Trân Ni làm theo, Thái Anh có chút gằn giọng.

Lần này, Trân Ni liền ngoan ngoãn tiến tới ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, hai cánh tay đều giấu sau lưng gương mặt thì cúi xuống chẳng ngước nhìn Thái Anh lần nào.

"Làm sao? Em không muốn nói gì với tui à." Thái Anh chau mày nhìn đỉnh đầu nhỏ kế bên.

"Em có biết tội của mình không Trân Ni?"

"Nói hết tội của mình bằng không.." 

"Em nói." Trân Ni mếu máo đáp lời chưa kịp nghe Thái Anh nói hết câu.

"Em..em rủ chị Diễm..đi hái xoài ở cuối làng. Hức hức..hức."

"Nín khóc, nói hết cho tui nghe."

"Hức..do em..do em mãi mê hái xoài mà..mà không để ý đã xế chiều.. nên về trễ.."

"Lúc về..em với chị..hức Diễm bị chặn đường..đánh hức hức..Bọn nó tát em..hức xô em xô cả chị Diễm."

Tiếng nói cùng với tiếng nấc của Trân Ni hòa lẫn vào nhau khiến Thái Anh phải căng tai ra nghe từng chữ một. 

"Em..em xin lỗi chị...xin lỗi chị Anh..hức."

Nghe Trân Ni xin lỗi, Thái Anh cũng dịu xuống. Đưa tay đặt lên đỉnh đầu người kia, cảm nhận Trân Ni vừa khóc vừa sợ từ bàn tay liền dùng lực xoa nhẹ đầu Trân Ni trấn an em.

"Lần sau đừng thế nữa, em không xót bản thân em nhưng tui xót đó đa." Thái Anh thủ thỉ nhỏ nhẹ với Trân Ni, đem hết sự xót xa trong lòng thể hiện qua lời nói.

_______________Hết_____________


[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ