Chương 24: Sống chung

54 5 0
                                    

Trân Ni tôi từ khi bỏ nhà ra đi thì cũng chẳng có tiền dùng đủ, cũng chẳng biết đi đâu. Nên đành đi tới khi nào mỏi dò mà thôi. Vừa đi vừa nghĩ làm sao có thể sống sót đây? Thơ thẫn thế nào lại đụng trúng người ta, vội vã đứng dậy đỡ lấy người đó.

"Ui da, tui xin lỗi cô, cô có sao không?" Trân Ni vừa tíu tít hỏi vừa đỡ lấy người kia.

"Tui không sao, ủa..ủa Trân Ni phớ hôn?" Kim Trí Tú, đích thực là Kim Trí Tú. Từ hồi Trân Ni đổ bệnh xong cũng dần ra chơi với Chị Tú. Vừa khỏi bệnh liền nghe tin Chị Tú cùng Chị Lạp Lệ Sa bỏ nhà cùng nhau đến làng khác sống.

"Chị Tú..Chị Tú, may quá gặp chị ở đây." Trân Ni như vớ được niềm tin, vui đến nỗi nhảy cẳng lên.

"Trời ơi đứa nhóc này, em làm gì đi từ làng bên đó sang tít làng bên này thế kia." 

"Em không còn nhà nữa chị Tú."

"Sao?"

"Nơi đó không còn là nhà của em."

"Có chuyện gì? Rồi giờ em ở đâu hả Ni." 

"Em chưa biết nữa.."

Thấy Trân Ni cúi đầu, buồn hiu. Trí Tú cũng thương xót đứa em này nên ngỏ lời kêu em tới nhà mình ở. Tuy là không khá giả nhưng vừa sống đủ đều là tiền tiết kiệm của chị và chị Sa xây nên.

Lúc đầu Trân Ni chẳng chịu, sợ phiền sợ thêm gánh nặng cho cả hai chị. Thế nào lại bị chị Tú cùng chị Sa lôi đầu về. Này là Trân Ni đành chịu nha.

Cơm nước xong xuôi chỗ ở cũng có, Trân Ni vừa giúp hai chị phụ dọn xong liền bị kéo ra ghế ngồi.

"Được rồi, chuyện thế nào kể chị nghe." Lạp Lệ Sa lên tiếng.

"Đúng vậy, em ra nông nỗi như này đã có chuyện gì?" Trí Tú kế bên cũng tiếp lời.

"Em cũng không biết kể hai chị ra sao." Trân Ni cười buồn đáp.

"Đứa nhóc này, cứ giấu trong lòng mãi không thấy khó chịu sao." Trí Tú chau mày, khẽ gõ nhẹ vào đầu Trân Ni.

"Ấy, em bình tĩnh để con bé nói rõ ra nào." Lệ Sa liền giữ lấy Trí Tú, đá mắt bảo Trân Ni mau kể.

Mọi chuyện cũng được Trân Ni kể lại hết, vừa kể Trân Ni vừa bất lực nước mắt tuôn trào. Đâu ai dễ dàng quên đi người Cha đã đẻ ra mình, nỗi đau nỗi thất vọng. Chị Tú với Chị Sa vừa xót cho Trân Ni cũng tức vì Trân Ni đã phải nhẫn nhịn.

"Không có khóc nghe." Chị Sa lên tiếng an ủi, đôi tay vỗ về lưng Trân Ni,

"Em mà khóc là chị đá đít em ra khỏi nhà, đừng khóc vì ba chuyện chả đáng." Chị Tú bực tức lên tiếng hù dọa.

"Ủa mà hai bà sao rời làng không báo tui một tiếng, biết tui cô đơn không." 

"Tại không có dịp gặp em chứ bọn chị rời đi cũng bắc đắc dĩ chứ bộ."

"Trí Tú nói phải đó, hai người bọn chị có ghé kiếm em mà không thấy."

"Rồi tóm lại sao hai bà rời làng?"

"Chuyện đó.." Trí Tú ấp úng nhìn qua bên phía Lệ Sa.

"Bọn chị bị cha má ngăn cấm..chị không thể bỏ Trí Tú nên bọn chị sẽ tự sống cuộc sống cho mình." Lạp Lệ Sa ung dung đáp.

"Bạo dữ ta ơi" Trân Ni tôi cười khúc khích vì gương mặt của Trí Tú.

"Thôi thì cuộc sống đã khắc nghiệt với ba chúng ta."

"Vậy chúng ta cùng nhau vượt qua."

"Chắc chắn sẽ vượt qua."

Cả ba người đều bị những định kiến mà ràng buộc không thể sống với chính bản thân, bị đối xử tồi tệ tàn nhẫn đến mấy họ vẫn cứ bước tiếp vì cả ba người đều có những ấp ủ trong tim của mỗi người.

___________Hết__________


[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ