Chương 6: Phác Thái Anh sợ

128 7 0
                                    

Từ lúc bỏ chạy khỏi nhà tôi cũng đã lang thang đi khắp nơi trời bỗng chập tối, nhưng chẳng muốn về nhà.Cả đêm tôi hờ hững bước đi trên con đường làng vắng vẻ, trước mắt tôi mọi thứ cứ tối sầm lại. Chau mày khó khăn bước đi, cơn mưa từ nơi đâu lại kéo tới đổ ập xuống con đường tôi đang đi. Ban đầu là tí tách rơi rồi hòa nhịp mà đổ ào xuống, như ông trời cũng thấu lòng tôi. Ngẩn mặt nhìn bầu trời mây đen xám xịt kia hỡi rằng sao phải lòng một người như thế.

Nhấc chân bước đến dưới gốc cây đầu làng mà đứng đó nhìn từng giọt mưa rơi xuống, đôi mắt cũng dần dần chan chứa nước mắt. Nhẹ lòng mà cho chúng hòa tan vào nước mưa, cứ đứng đó như trông đợi điều gì đó.

Có lẽ sét sẽ rũ lòng mà toát đi mạng sống của Kim Trân Ni này sao? Cũng ổn thôi sẽ chẳng có con người nào mà uất ức sống như này mãi được. Vì thế rũ lòng thương tôi nhé..?

"Về thôi." Giọng nói này thật lạ với tôi, quay sang nhìn thì thấy là một cô gái có vẻ như cô ta là con gái út của ông hội đồng Kim.

"Cô là..?" Tôi nhíu mày khẽ nói.

"Tôi tên Trí Tú, Kim Trí Tú." Cô ấy cũng mỉm cười mà hiền từ đáp.

"Còn cô."

"Tôi tên là Kim Trân Ni." Tôi cũng không quá khó gần nên là cũng từ tốn đáp lại.

"Là con gái của Ông Kim nhà tài phiệt danh tiếng sao?" Trí Tú đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

"Ừm." Tôi khẽ gật đầu.

"Tôi 22 tuổi còn Trân Ni thì bao nhiêu?"

"Em chỉ mới 18 tuổi." Tôi lễ phép trả lời.

"Thế á, từ nay đừng bỏ nhà đi nữa cứ đến chỗ gốc cây này chị sẽ đến chơi với em." Trí Tú ôn nhu xoa nhẹ đầu tôi, rồi nói.

"Em không bỏ nhà ra đi, em chỉ không muốn quay về nơi đó thôi." Trân Ni này thật sự đã chán cái cảnh phải đấu tranh tư tưởng với những người đó rồi.

"Từ nay em với chị là bạn nhé, mai chị sẽ dắt một người chị nữa tới chơi với em. Nên là về nhà thôi." Chị Tú khẽ nắm lấy tay tôi rồi bật chiếc ô lên che cho cả hai kéo tôi đi về hướng tôi chỉ tay.

"Được." Tôi cũng chẳng sợ ai làm hại gì nữa, dù gì cũng đã nát đời thì giờ có bị gì cũng chẳng sao. Với nhìn chị Tú cũng điềm đạm, hiền từ chả có gì giống với bọn người xấu cả.

.

.

.

"Được rồi, chị về đi nhé. Em cảm ơn." Tới nhà tôi liền quay sang khẽ ân cần nói lời cảm ơn chị.

"Không gì, chị với em đều là chị em không sao không sao. Nhưng Trân Ni nhớ đến nhé, chị với bạn chị sẽ đợi đấy." Trí Tú mỉm cười buông nhẹ tay tôi rồi vẫy tay bước đi.

Được một lúc bóng chị cũng dần xa, đưa đôi mắt nhìn theo rồi cũng yên lòng quay người vào nhà. Vừa bước vào liền thấy Nguyên Tử với Thái Anh đang ngồi trên ghế phòng khách đưa mắt nhìn tôi.

"Trân Ni, em về rồi." Nguyên Tử anh ta cũng mở lời xóa tan bầu không khí yên ắng.

"Ừm." Dường như trong người có chút thấm nước nên cũng mệt rã người, định bước đi lên phòng.

"Con mắc mưa sao, Dì hâm đồ ăn cho con nhé." Là giọng chị ta, Thái Anh cái tên tôi vừa hận vừa ngại ngùng khi gặp.

"Không cần." Mệt mõi lê bước lên phòng, đi thay bộ đồ khô rồi nhẹ thả bản thân xuống giường. Đôi mắt nhắm chặt chẳng muốn mở, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Cả thân người thật ê ẫm, cả người đang bừng nóng. Mặc kệ cơn sốt chết tiệt này, Trân Ni này cũng mệt nhừ rồi chẳng muốn màng tới. Xoa nhẹ thái dương rồi nhắm mắt ngủ, có vẻ như ngủ là cách tốt nhất để xóa tan cơn đau thể xác lẫn tinh thần.

__________________

"Phác Thái Anh." Ông Kim từ cửa bước vào phòng của Thái Anh. Nhìn thấy Chị đang ngồi ngay ngắn chỗ bàn trang điểm liền tiến tới đưa tay ôm lấy.

"Mình đừng thế." Thái Anh liền sợ hãi đem tay của Ông gỡ ra, rồi nhanh chóng đứng dậy lùi ra phía sau.

"Tôi cưới em cũng được 2 tuần rồi, em cho tôi đi." Ông ta lại dở giọng đê tiện mà nói. Đôi tay giang ra như muốn bắt lấy Thái Anh.

"Không được." Thái Anh đáp, rồi nhanh chân chạy ra khỏi cửa hướng đến phòng tôi mà chạy vào.

Vừa bước vào liền ngồi bệt xuống đất mà hoàn hồn. 

"Đã bảo là không ăn sao mày cứ phiền tao thế." Vì có chút bực dọc cộng thêm việc ê ẩm trong người bị đánh thức Trân Ni tôi liền nhíu mày giọng hơi khó chịu nói.

"Là dì.." Phác Thái Anh nãy giờ vẫn ngồi đó thấy tôi bị Chị ta đánh thức liền áy náy nhỏ giọng nói.

"Chị sang đây làm gì? Đừng có quá đáng tối rồi sang đây hành hạ tôi như dì ghẻ với con chồng." Đưa mắt nhắm mắt mở nhìn Chị ta.

"Không có...cho dì ngủ nhờ ..nhé." Thái Anh nỉ non lên tiếng, đưa mặt nhìn xuống đất như tránh đi ánh mắt của tôi.

"Phòng chị đâu sao chả ngủ?

"Tôi..tôi" Thấy Chị ta ấp a ấp úng tôi liền bất lực nhẹ giọng.

"Thôi lên nằm đi, nằm đừng sáp lại." Tôi nhích người sang một bên dù gì giường cũng chả bé đủ cho 2 người nằm. Phác Thái Anh, nhẹ nhàng bước đến rồi khẽ nằm bên cạnh Trân Ni. Nghĩ đến lời tôi mới nói Chị ta liền nhích người nằm mép giường.

_____________Hết___________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ