Chương 15: Chết tiệt

75 9 1
                                    

Hôm nay, Trân Ni tôi phải ra ngoài từ mờ sáng vì có chút chuyện làm ăn nên Ông ta liền bảo tôi đến một chuyến. Trên chuyến đi, tôi có dẫn theo con Mén rồi thêm thằng Sửu và thằng Hẹo. Có ba đứa đó đi chung khiến tôi cũng đỡ kiệm lời nơi đất lạ này.

Để đến chỗ làm ăn cần phải đi hết đường chợ này, tấp nấp xô đẩy khiến đường trở nên khó đi. Trân Ni khẽ nhíu mày, thở dài vì sự chặt hẹp khó chịu này. Mén thì xách túi, hai thằng kia đang mở đường cho tôi đi.

Sau quãng đường tưởng đâu thành khô ở đó vì sự nóng bứt còn chặt hẹp chen lấn ấy thì cuối cùng cũng tới.

Bước vào nhà Ông Bà Định, đây là mối làm ăn xưởng gỗ của Cha tôi.

Nhanh nhảu ngồi xuống ghế bàn chuyện làm ăn với Ông Định, chỉ là do gỗ bên nhà này giao chậm nên Ông ta mới sai vặt tôi tới, thiệt tình lão già này cứ làm ầm lên. Tôi nhẹ giọng nói họ cứ từ từ ổn thõa rồi nhập gỗ cho xưởng nhà tôi.

Xong xuôi liền trở về.

Ở nhà không có ai ngoài Thái Anh với Nguyên Tử, Ông ta cùng Bà Hai đã đi đến thăm nhà người bạn gần xa gì của Bà Hai. Chẳng còn ai, Nguyên Tử cũng chẳng cần giả tạo với nhân cách của mình.

"Dì Anh." Từ trên lầu đi xuống, anh ta đã nhắm ngay Thái Anh đang cặm cụi ở bếp, chắc hẳn Chị muốn nấu ăn dù gì cũng đã vắng hết người.

"À.. Nguyên Tử con dậy rồi sao." Thái Anh có chút giật mình liền quay người nhìn lại.

"Không còn ai khác ngoài tôi với em, đừng xưng hô vậy nghe gượng gạo lắm đó đa." Anh ta nhanh chân đi xuống đứng gần Thái Anh, mỉm cười.

"Không thể, danh phận đã có." Thái Anh điều chỉnh bản thân bình tĩnh lại nhẹ đáp lời.

"Ah đừng vậy mà thật sự tiếc khi người đẹp như em lại mang danh Mẹ kế." Càng nói Nguyên Tử càng tiến lại gần Thái Anh, đưa tay nắm lấy cánh tay trắng nõn kia.

"Đừng. Con đừng cư xử như vậy." Chị hoảng hốt liền giựt tay lại, lùi ra phía sau.

"Hahaa, thật dễ thương đó đa. Nhưng hôm nay em sẽ không thoát khỏi tôi đâu." Nụ cười đê tiện vang lên làm cho Thái Anh kinh hồn sợ hãi nép mình ra phía sau.

"Nguyên Tử! Con tránh ra." Thái Anh sợ hãi tột độ, nhìn lấy xung quanh lùi đến khi người đã chạm vào kệ bếp.

"Dì Anh lại đây, con thật sự rất muốn người." Nguyên Tử chẳng dịu đi, càng tiến tới sát gần Thái Anh đưa tay giữ eo Thái Anh.

"Đừng mà, mau buông ra." Nước mắt lưng tròng, Chị đã tràn đầy sợ hãi hét thật to như muốn cầu cứu.

"Hét đi Thái Anh. Con cũng muốn nghe những lời hét của Dì a." Nguyên Tử cười to, sau đó cúi xuống phả từng lời vào tai Thái Anh.

"Hức..hức hức..đừng mà." Trước mắt Thái Anh đã tràn đầy tuyệt vọng, người bị Nguyên Tử giữ chặt mà sờ soạn. Chẳng thể phản kháng Thái Anh gào khóc.

Nước mắt nhè đi tầm nhìn của Thái Anh, cảm thấy người ở trên đã không còn không còn bị giữ chặt. Như ai đó đã rời đi, Thái Anh lấy hết sức vùng vẫy chạy đi. Vừa ra khỏi bếp, Thái Anh cố bình tĩnh quay đầu nhìn.. Thì ra, Nguyên Tử đã nằm dưới sàn trên người bị Trân Ni giữ chặt cổ áo, vung tay đấm vào mặt Nguyên Tử. Đôi mắt Trân Ni rực đỏ, gương mặt tối sầm hẳn là rất tức giận. Thái Anh bàng hoàng khi thấy Trân Ni điên cuồng đấm xuống, liền quay lại tách Trân Ni ra.

Trân Ni như giận dữ chẳng còn lí chí liền muốn đem Nguyên Tử kia đánh chết, đôi mắt căm phẫn nhìn Thái Anh. Dù có chút sợ hãi, liền kéo theo Trân Ni ra khỏi đó.

____________Hết___________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ