Chương 20: Ấm lòng đến lạ

46 6 0
                                    

Hôm nay là ngày đám giỗ Má Trân Ni tôi, nhanh thật mới đây mà đã tới ngày giỗ rồi. Không biết Cha tôi ông ta có nhớ tới Má tôi hay không nữa, việc tổ chức đám giỗ cũng chẳng ai biết ngoài tôi với cái Mén, phải rồi lần nào cũng vậy tôi với nó cũng tự nấu giỗ tự cúng cho Má sau đó chỉ có hai người chúng tôi biết. Cả việc giỗ cũng chẳng tổ chức to chỉ lặng lẽ cúng ngay căn phòng thờ phụng Má tôi.

Vẫn như thường, Trân Ni dậy sớm nhất có thể đồ đạc để nấu giỗ cũng được con Mén chu đáo chuẩn bị chỉ còn việc tôi với nó bắt tay nhau vào nấu thôi. Nói là làm, Trân Ni tôi nhanh chóng làm việc cá nhân xong liền xuống bếp gặp Mén.

"Mén. Đã đầy đủ hết chưa?" Vừa gấp rút bước xuống bếp, nơi cái Mén đang cặm cụi nấu đám.

"Dạ cô đã đủ hết rồi giờ chỉ cần dọn ra thôi ạ." Mén tay múc tay bưng, lên tiếng đáp lời.

"Được chúng ta dọn ra rồi còn cúng." Không đợi gì thêm, Trân Ni sắn tay áo bắt đầu dọn đám.

Ngoài Trân Ni với Mén ở trong bếp cặm cụi ra thì Ông Cả với Mẹ con Nguyên Tử cũng đã biến mất từ sáng sớm, giờ chỉ còn Thái Anh đang trên phòng. Đồ cúng cũng mau chóng được tôi và Mén dọn ra bàn. 

"Dạ nhan đây cô Ni." Mén cằm nhang tiến tới đưa cho Trân Ni.

"Ừm đưa cô, để cô thắp cho Bà." Dù đã trải qua nhiều lần nhưng lần nào Trân Ni tôi cũng mang cho mình đôi mắt đượm buồn.

Cằm nén nhang, thở dài một hơi Trân Ni tôi khẽ nhắm mắt. Khi đó, tôi đã thủ thỉ những gì muốn nói với Má, những chuyện gì đã xảy ra cũng như muốn Má có thể yên tâm nhìn Trân Ni sống tốt. Dứt câu Trân Ni liền cắm nhang, khẽ lạy trước bàn thờ của Má. Xong xuôi mọi thứ cũng là lúc hạ đồ xuống. 

Phải nói mỗi lần đến đám giỗ Má, tâm trạng Trân Ni trùng xuống không ít chỉ là không thể hiện quá rõ nhưng trong lòng vẫn khẽ nhói. Nhìn mọi thứ xung quanh, cuối cùng cũng như mọi năm. Định bụng sẽ lên phòng nghỉ, vừa bước lên liền thấy Chị đứng nhìn Trân Ni.

"Chị dậy rồi sao." 

"Phải, hôm nay..là giỗ Má Ni sao."

"Ừm." 

Nhìn thấy sắc mặt Trân Ni tệ xuống, Thái Anh trong lòng cũng dần bồn chồn. Vừa lo vừa thương Trân Ni, Chị liền tiến tới nắm lấy cánh tay Trân Ni tôi dắt xuống nhà bếp.

"Xin lỗi, không phụ giúp gì cho Ni rồi. Chúng ta cùng dọn ra bàn ăn nhé." Chị cười rồi nhẹ nhàng nhìn lấy Trân Ni.

"Tui không muốn.." 

"Ni không ăn chắc hẳn bà ấy sẽ lo cho lắm." 

"Sao? Má tui lo hả."

"Đúng rồi đó đa, không ăn với Má Ni hôm nay à. Bà ấy sẽ hờn dỗi đó nghe."

"Vậy sao?" Trân Ni tôi cũng khẽ bật cười, gật đầu đáp ứng với ý kiến của Thái Anh.

Dọn đồ ăn ra bàn, Thái Anh kéo ghế ngồi kế bên Trân Ni. Đôi tay cầm đũa gấp đồ ăn vào bát cho Trân Ni.

"Trân Ni này."

"Hở"

"Trân Ni đừng sầu nữa nhe, bà ấy sẽ luôn bên cạnh em và cũng như chị vậy. Mau mau xoa tan nỗi sầu nhé, sắc mặt Trân Ni khiến mọi người lo đấy." Đôi tay Chị bao lấy đôi tay Trân Ni, vừa nói vừa xoa nhẹ lên tay Trân Ni.

"Bà ấy với tui lúc nào cũng bên cạnh nhau mà bởi đám giỗ cũng chỉ có mỗi tui." Nhẹ giọng đáp, bao nỗi sầu đều thể hiện lên gương mặt.

"Hết năm nay thôi nhé, năm sau chúng ta cùng làm đám giỗ cho Má Ni nhé." 

"Chúng ta sao? Chị cũng sẽ.."

"Không ấy, chị với Trân Ni cùng làm mà không phải một mình Trân Ni nữa."

"Thật sao?"

"Ừm là thật, Thái Anh sẽ bên cạnh Trân Ni mà" Nụ cười của Chị dần hiện lên, nụ cười ấy xua tan đi mớ hỗn độn trong lòng Trân Ni.

"Chị hứa rồi đó nghe. Tui cũng thích ở bên cạnh Thái Anh." 

Ánh nắng len lỏi chiếu vào trong căn nhà, ở đó có hai người con gái cùng nhau cười nói và trong mắt họ chỉ có mỗi nhau.

__________Hết__________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ