Chương 4: Tôi không phải con chị

116 5 0
                                    

Sáng hôm sau, đang mơ màng chìm đắm vào giấc ngủ đẹp. Cảm giác được ngã người vào chiếc giường êm này thật là sướng. Nhưng chưa được hưởng thụ được bao lâu..

"Cô Ni!! Mau dậy mau dậy cháy nhà mất rồi." Vẫn là nhỏ Mén nó cứ ầm ỉ kêu to rồi lay lay người tôi.

"Hả hả? Cháy nhà. Tránh ra, chỗ tao thoát thân." Kim Trân Ni tôi đây được một phen hú hồn liền bật dậy đẩy ngã con Mén rồi phóng như bay xuống lầu.

Vừa đáp chân xuống đất liền hoàn hồn trở về, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng quay về hướng nhà bếp. Người đần tiên tôi thấy là Bà Hai, tiếp theo là Nguyên Tử ....Là chị ta? Kế bên còn có Ông Kim, cả hai người đều đang ăn sáng vì tôi mà giật mình nhìn tôi.

"Trân Ni, con bị gì sao?" Cha tôi, ông ấy mở lời hỏi.

"Không, chỉ là ác mộng." Tôi e thẹn nỉ non đáp rồi quay người định chạy lên lầu.

"Yaa." Vừa quay qua đã là mặt con Mén trước mắt. Hú hồn bật ngã người ra sau ngồi bệt dưới sàn.

"Làm gì mà Cô hú hồn thế." Con Mén khó hiểu đem mắt nhìn tôi.

"Còn không phải do mày sao." Tôi bực tức đứng dậy phủi phủi rồi gặn giọng nhìn nó.

"Do con á???" Không đợi nó trưng bộ mặt khó ở. Tôi liền tức giận bỏ lên phòng.

"Cứ bày trò làm như hay lắm?" Bà hai đưa mắt nhìn tôi chau mày.

"Được rồi mọi người cứ tiếp tục ăn đi." Ông ta nắm lấy tay Chị ân cần mỉm cười.

"Vâng." Chị vẫn bình thản nhẹ rút tay rồi cúi đầu ăn bữa sáng của mình.

Bước lên phòng tôi hậm hức vì mất giấc ngủ nhưng lại chơt nhớ đến gương mắt của Nguyên Tử. Để ý thấy mặt anh ta cứ gian gian khi nhìn Thái Anh, mà thôi chắc không phải ai anh ta cũng dê được mà.

Liền gạt bỏ suy nghĩ, tôi sửa soạn rồi bước xuống dưới nhà.

"Trân Ni, mau tới ăn đi con." Ông Kim nhẹ giọng gọi tôi.

"Tôi không đói." Dừng chân đem đôi mắt lãnh đạm nhìn bọn họ.

"Mà có đói thì cũng còn gì để ăn đâu. Mau đi đi cứ đứng nhìn người khác ăn như vậy thật ngại đó nghe." Bà Hai mồm miệng không yên liền lên giọng nói móc.

"Bà à." Ông ta liền nhỏ giọng nhắc nhở.

"Có vẻ bà Hai đây không có chuyện gì làm nên đành phải nói móc nói méo người khác. Đồ ăn của bà đó, bà cứ ăn cho hết đi chẳng ai dành mấy thứ đồ cũ như bà đâu." Tôi ôn tồn đáp trả, đồ cũ ở đây chính là Ông Kim người đàn ông mà bà năm lần bảy lượt muốn chiếm.

"Mày!" Bà ta như được một màn nhục nhã liền đứng dậy quát to.

"Trân Ni không được hỗn xược với má." Nguyên Tử cũng lên tiếng.

"Má? Bà ta không phải má của tôi, má của anh thì anh nên giữ thể diện cho bà ấy tí đi." Không chịu im lặng, tôi liền nói móc việc Hắn lăn lê với nhiều cô gái khác rồi bỏ trốn khiến nhiều người đồn đại xấu về anh ta.

"Được rồi, mau im hết đi." Ông Kim nãy giờ chứng kiến liền thốt lên.

Tôi cũng chẳng màng gì mà bỏ đi ra chợ chơi, ở đây có rất nhiều thứ bao nhiêu đồ ngon cái đẹp đều ở đây. Tung tăng dạo quanh tôi dường như thả lỏng bản thân vào dòng người tấp nập, đến khi dạo chơi chán rồi định về thì chiều cũng đã buông xuống. Nhẹ chân bước đi về nhà.

"Về rồi à." Vừa bước vào nhà, tôi liền nghe thấy một giọng nói êm đềm, nhẹ nhàng cất.

"Ừm, chị chưa ngủ sao?" Tôi đưa mắt nhìn lấy thì ra là Chị ta, đêm rồi mà vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi. Cũng chẳng thèm đôi co liền bình thản mà đáp lại.

"Gọi là dì Anh." Bỗng Ông ta từ trên lầu đi xuống, mở lời trách móc tôi.

"Giờ này mới về, con đi đâu cả ngày thế? Phận con gái mà cứ long bông thế này thì không được."

"Con gái chứ phải gia súc gia cầm đâu mà ở nhà miết." Tôi dọt miệng nói.

"Đừng có về nhà hễ là gây lộn với cha." Ông ta tiến đến ngồi xuống bên cạnh Thái Anh mà chau mày.

"Thôi con lên phòng nghỉ đi." Thái Anh cất lời giải vây cho tôi.

Nghe chị ta kêu tôi bằng con thôi cũng đủ chán ghét rồi, Trân Ni này chả xem chị là mẹ đâu. Buồn bực bỏ đi lên phòng, ngã người xuống giường mau chóng vào giấc ngủ chứ không là tức điên máu quá.

_____________Hết___________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ