Chương 8: Tên chết bầm

117 9 0
                                    

Kể từ hôm đó, cả ba chúng tôi cũng dần thân thiết hơn. Tôi cũng đã học cách mở lòng mình để tâm sự với họ, tôi kể cho họ về chuyện nhà tôi rồi người con gái tôi đã trót lòng trao là ai. Hai chị cũng ngỡ ngàng vì biết đó là mẹ Kế của tôi. Trí Tú với Lệ Sa đều một nửa an ủi một nửa ngăn cản. Hai chị cũng vì thế mà thường xuyên dẫn tôi đi chơi nhiều hơn, họ muốn tôi quên đi những thứ đau buồn.

Ngày hôm nay, tôi cũng vừa gặp hai chị về. Đúng lúc bước vào nhà đã thấy Nguyên Tử đang đè Thái Anh dưới thân mình mà sàm sỡ. Máu dồn lên não, tôi nhào đến đẩy ngã anh ta rồi vung tay đấm cho hắn một phát, Thái Anh cũng hoảng sợ mà ôm chặt tôi lại.

"Con khốn! Mày lại phá hỏng chuyện của tao." Anh ta đứng dậy khó khăn che má phải đã bị tôi đấm đến rỉ máu mà quát.

"Đồ đê tiện! Anh dở trò ở ngoài như thế nào cũng được đừng có mang tính cách súc sinh của anh về nhà." Tôi cũng chẳng kém cạnh gì hắn giận dữ quát to. Rồi nhào đến chỗ anh ta.

"Mày!" Anh ta cũng nhào đến chỗ tôi mà đẩy ngã tôi rồi đấm vào mặt tôi. Vì tôi là con gái nên chẳng có thể kháng cự nổi anh ta liên tục đấm vào mặt tôi rồi đến một lúc tôi cũng chẳng chịu thua liền dùng chân đá vào hạ bộ của hắn rồi bật dậy đánh liên tục vào bản mặt đê tiện kia.

Thái Anh chị ta như lo sợ tôi sẽ đánh chết Hắn liền ôm chặt người tôi nỉ non nói.

"Trân Ni...xin con..hức..đừng đánh nữa.." Thái Anh cố gắng tách tôi ra khỏi Nguyên Tử ôm chặt tôi như sợ rằng tôi sẽ nhào đến đánh anh ta mất.

"Khốn kiếp! Chị bị thần kinh sao? Hắn làm vậy mà còn bênh được." Tôi gặn giọng nói với Chị ta.

"Tôi xin em..hức hức..đừng đánh nữa..xin em.." Chị cúi mặt xuống vai tôi mà nỉ non khóc.

"Thái Anh. Buông ra, tôi giết chết hắn đồ đê tiện." Nguyên Tử nằm lăn lê trên sàn nhà, mặt anh ta cũng vì tôi đấm mà chảy máu sưng hết cả mặt. Miệng tôi cũng bị hắn đánh cho mà rỉ máu chỗ mép môi, Thái Anh nhất quyết ôm chặt tôi khóc. 

"Nguyên Tử chuyện lần này tôi không bỏ qua cho anh đâu. Khôn hồn, thì đừng đụng đến dì ấy." Ngó qua ngó lại thì biết rằng Ông ta không có ở nhà, nên nhà cũng chẳng có ai ngoài tôi, Nguyên Tử, Chị ta. Má anh ta cũng vắng nhà chẳng biết là đi đâu.

Dáng chị cũng nhỏ nhắn, chị chỉ thấp hơn tôi một chút so. Khom người nhấc người Chị ta lên, liền bước đi ra phía sau nhà. Lúc này Phác Thái Anh cũng dứt khóc, đôi mắt đỏ hoe còn động vài giọt nước mắt vùi đầu vào vai tôi thút thít.

"Dì không sao chứ?" Đôi chân mày vì khó chịu nên đã nheo lại, vừa bế Thái Anh vừa nhẹ giọng hỏi.

"Ưm..không sao." Thái Anh cũng chịu lên tiếng.

"Được rồi, sau này đừng đến gần Nguyên Tử anh ta không tốt đâu." Vừa nói tôi khom người cho Thái Anh đứng vững.

"Ông ta đâu mà để dì ở nhà." Tôi lên tiếng rồi nhìn xem một lượt người Thái Anh may là chả mất miếng thịt nào.

"Ông ấy bận công việc rồi, dì chỉ ở nhà một mình thôi." Thái Anh đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi hờ hững đáp.

"Được rồi, dì nín đi. Lần sau gặp anh ta cứ tránh đi, đừng ở yên rồi bị như thế này." Đưa tay lau đi hàng nước mắt, khẽ lên tiếng.

"Dì ở đây chờ tôi, tôi vào lấy chút đồ rồi ra." Liếc nhìn thấy đôi tay bị xước của Thái Anh, nhanh chân đi vào lấy đồ sát trùng

"Trân Ni, cảm ơn." Lời Thái Anh nhẹ như gió bay đến vào tai tôi, khẽ gật đầu bỏ đi. Cái tên chết bầm Nguyên Tử, lần sau còn dở trò như vậy tôi liền đánh chết anh.

.

.

.

"Trân Ni..con ghét dì lắm đúng không?" Thái Anh đưa đôi mắt, ôn nhu lên tiếng.

"Không tôi đời nào ghét dì." Vừa trả lời vừa dùng bông chấm nhẹ lên vết thương của Thái Anh. Mặt chị ta cũng khẽ nhăn có lẽ hơi rát, khom người thổi thổi mong là đừng đau nữa.

"Trân Ni thật tốt." Thái Anh mỉm cười.

"Nhớ kĩ đấy, tôi không có ở nhà suốt mà giải vây cho dì đâu." Băng bó lại xong xuôi, ngước mắt nhìn Thái Anh.

Nói vậy chứ chắc tôi ở nhà suốt luôn quá. Ai biểu Chị ta thu hút ong bướm thế không biết. Thật là bực mình.

_____________Hết__________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ