Thiệt tình mà nói cái nhà gì mà lúc nào cũng ồn ào thế không biết. Ngủ cũng chả yên, bực dọc bước chân xuống giường mò mầm bước xuống nhà. Trân Ni này mà biết có kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ quý báu liền băm kẻ đó.
"Ủa nay dậy sớm vậy Cô Ni." Từ bếp, cái Mén tíu tít chạy tới buông lời khịa tôi.
"Ê Mén." Khẽ gọi tên nó.
"Dạ cô?" Nó đưa đôi mắt nai vàng nhìn tôi.
"Mày không chọc tao là mày mất ngủ mất ăn đúng không? Hỡ sáng hay tối gì mày cũng khịa tao riết rồi tao bị mày ăn hiếp luôn á." Bực dọc lên tiếng, không được Trân Ni này nhất quyết thay trời hành đạo.
"Không có con chắc Cô Ni đây đã tự kỉ một mình." Cũng chả dừa là mấy, nó lại lên giọng trêu chọc tôi nữa.
"Ể mày vừa phải thôi nha, tao chết cho mày xem." Như trúng tim đen tôi liền mượn cớ hù dọa nó ai mà dè..
"Chết đi con hầu đám cho." Nó bình thản đáp lại rồi bỏ đi mặc tôi đã méo mó nhìn nó.
"Má....Thái Anh.." Định hét lên thì quay qua đã thấy Thái Anh đứng ở phía sau lưng nhìn tôi khẽ cười.
"Dậy rồi đó đa?" Chị ta mỉm cười rồi bước đến trước mặt tôi.
"Dì..dì sao lại rình tôi?" Cà lăm đã xuất hiện tôi lắp bắp nói.
"Không có nghe, dì đường đường chính chính bước xuống lại có đứa nhỏ chặn đường chứ bộ." Thái Anh bình thản đáp, rồi quay lưng vào bếp.
Mới sáng đã ăn hai cục tức, không được Trân Ni này không thể bị khi dễ thế được. Quay chân bước lên phòng thì đụng chúng Nguyên Tử, sao đen thế không biết.
"Tránh ra tên khốn." Nói xong liền đẩy Anh ta sang một bên chạy thẳng một mạch lên phòng.Đóng cửa cái rầm. Bệnh khó ở lại xuất hiện, chắc Trân Ni này tức mà chết sớm quá. Nhanh chóng thay đồ lấy hết bình tĩnh bước xuống nhà, đưa tay xoa nhẹ đôi đồng tử.
"À đúng lúc mọi người chuẩn bị ăn, hay con vào ăn luôn nhé." Ngó qua là Ông Kim, mà nghĩ lại cả tuần nay chẳng thấy ông ta đâu.
"Thôi.." Định lên tiếng từ chối nhưng đụng mắt chúng thấy Thái Anh, chị ta cũng nhìn chằm chằm vào mình.
"Cô Út không muốn ăn thì thôi đừng ép cô Út." Chưa kịp nói gì thì tên Nguyên Tử đã lên giọng nói, đúng là bom nguyên tử.
"Ăn hay không anh quản à?" Đôi mắt tinh xảo của tôi liếc nhẹ Anh ta, thật chướng tai gai mắt. Nhẹ đi đến ngồi xuống ghế bên canh Thái Anh.
"Anh chỉ quan tâm em gái anh thôi mà." Nụ cười giả tạo xuất hiện trên khuôn mặt Nguyên Tử, đôi mắt vẫn nhìn chằm vào Thái Anh.
"Dư hơi thì lo sửa tính nết đi, đã không được cái mã thì ít ra cũng còn một xíu nết." Tôi cầm lấy ly nước nhẹ uống một ngụm rồi lên giọng.
"Thôi anh em một nhà, mau ăn sáng đi." Ông ta bị quấy rấy liền khó chịu mà nhăn nhó.
.
.
.
"Trân Ni."
Đang ngồi ở phía sau nhà, tôi bỗng nghe khẽ tiếng gọi tên tôi. Bất chợt quay đầu lại đã thấy Thái Anh đang đi đến trên tay còn cầm một mảnh khăn được thêu trắng. Trên môi đã mỉm cười tươi khi thấy tôi.
"Dì gọi tôi có chuyện gì sao?" Ngước mắt nhìn người trước mặt. Trân Ni này đắm say vào nụ cười kia rồi.
"Dì thêu khăn tặng cho Ni nè." Thái Anh cất giọng nói, rồi còn dơ khăn lên cho tôi thấy.
"Trân Ni có thấy ưng không." Chị ta cười tươi hỏi tôi.
"Ừm..có." Trước mặt tôi bây giờ chỉ là nụ cười của Thái Anh, chả màng đến chiếc khăn đang dơ lơ lửng trước mắt.
"Nè." Thái Anh bỗng lay người tôi kéo tôi về thực tại.
"Hở..hở" Hồn trở về cũng là lúc Trân Ni tôi ngại ngùng nhìn Chị.
"Của con." Nói xong Thái Anh dúi chiếc khăn vào tay tôi rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cười cười.
"Dì đừng cười nữa, tôi tưởng dì bị đập đầu nên bị khùng." Mượn cớ trách móc thật ra là không muốn say đắm nụ cười của ai kia thôi.
__________Hết_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] Mẹ Kế
Short StoryTrân Ni: Định kiến này sẽ giày vò đôi ta. Thái Anh: Phải, nhưng định kiến sẽ không thật bằng nhịp đập con tim đôi ta. Có thể SE hoặc HE.