Chương 17: Ra đồng

61 7 0
                                    

Ngày hôm qua cứ thế êm ả trôi qua mọi sự việc xảy ra đều được Trân Ni khắc ghi tỉ mì vì lo cho Thái Anh vì xót cho Thái Anh vì Chị ta mà đều nhớ kĩ những gì Nguyên Tử làm.

Buổi chiều hôm nay trời nắng dịu gió nhẹ thổi, Trân Ni tôi liền có hứng muốn dạo đồng chơi. Nghĩ là làm chẳng cần chuẩn bị gì đội trên đầu chiếc nón lá sau đó liền sải bước đi ra khỏi nhà. Vừa ra tới cửa bỗng tiếng gọi vang lên.

" Trân Ni." 

Xoay đầu lại, bóng dáng Thái Anh xuất hiện dần trong đồng tử tôi. Chị ta hôm nay mặc áo bà ba màu hồng phấn cùng với chiếc quần trắng tinh tươm. Môi khẽ cười nhìn Trân Ni.

" Trân Ni định đi đâu hở?" Giọng nhẹ rót vào tai Trân Ni, Thái Anh khẽ bước đến gần đứng đối diện hỏi.

"Ừm.. ra đồng." Trước mắt là hình dáng Thái Anh, tôi lắp bắp trả lời.

"Trời cũng đã dịu nắng, Trân Ni đi mau rồi về nhé." Chị ta mỉm cười khẽ đáp lại.

Trân Ni ôn tồn gật đầu, xoay người định cất bước đi tiếp. Bỗng trong đầu lóe lên " Hay rủ Thái Anh đi cùng..?" Không cần suy nghĩ, Trân Ni tôi lại xoay người. Thái Anh vẫn đứng đó chờ bóng tôi khuất lại không ngờ tôi xoay người bất ngờ liền giật mình chân cũng chùn bước. 

Thấy Chị ta sắp ngã nhào ra sau, Trân Ni đưa tay bắt lấy vòng eo mảnh khảnh kia. Kéo Thái Anh xích lại gần bản thân. Sau đó được một màng thơ thẫn của cả hai, Trân Ni tôi nhìn Chị, Chị ta cũng nhìn tôi. Vội buông tay, tôi khẽ ho nhẹ cất lời.

"Ờ ờ hay là chị cùng đi với tui, ở nhà chắc chán ngấy rồi." Phải ha, ở nhà chắc Chị ta cũng chán ngấy rồi, không gặp mẹ con Nguyên Tử thì lại gặp Ông ta, chỉ có gặp Trân Ni tôi mới tươi cười. Trân Ni tôi nghĩ vậy liền cong môi nhếch nhếch.

"Có tiện cho Trân Ni không đó đa?" Thái Anh mặt cũng đỏ lên từng lớp, chắc hẳn Chị vẫn ngại không khí ban nãy.

"Không tiện đã không rủ." Nụ cười chợt tắt một câu hỏi thật trớ trêu, có ai lại rảnh hơi mời rồi bảo không tiện cho bản thân không hả Mẹ Kế ngơ.

"Thôi khỏi, chị khỏi. Tui bắt buộc chị đi." Mắt thấy Thái Anh mấp máy có vẻ lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn, Trân ni ngán ngẫm liền kéo tay Chị đi một mạch ra đồng chẳng đợi ai kia ấp úng ra sao.

Bước ra tới đồng, trước mắt là những mẫu ruộng xanh tươi chưa tới mùa để gặt. Gió nhẹ thổi tóc bay nhẹ phất phới, có cả đám trẻ đang chăn trâu và bò bên cạnh thửa ruộng. Dường như u mê nơi này liền chả màng người bên cạnh buông tay sau đó Trân Ni chạy ra đám trẻ đó.

Bên này, Thái Anh vẫn ngơ ngơ nhìn đôi tay đã không còn níu tay mình liền có chút khó chịu nhìn theo bóng dáng Trân Ni tung tăng tiến tới đám trẻ kia. Bản thân cũng chả biết làm sao đành đứng im một chỗ.

" Ê mấy cu." Trân Ni vừa chạy tới vừa lên tiếng kêu đám trẻ.

"Aaa là chị Ni, chị Ni trở lại chơi với tụi em hở." Một đứa trong đám nghe thấy tiếng gọi liền quay người nhìn lại phía Trân Ni, phấn khích khi thấy tôi liền hò hét lên.

"Ừ ừ tao đã tới rồi đây." Trân Ni hớn hở đứng chóng nạnh nhìn đám trẻ, vài nhóc trên lưng trâu nhảy xuống chạy đến bên cạnh Trân Ni mà quấn quít.

Cứ thế lời ra tiếng vào, Trân Ni đã quên bẽn đi việc dắt thêm Thái Anh ra đây cứ lo tám chuyện với đám trẻ mà không để ý Thái Anh từ đầu tới giờ ở phía bóng cây mắt đã trừng trừng nhìn mình...

____________Hết___________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ