Chương 5: Cái tát của ông Kim

109 8 0
                                    

Buổi sáng sớm, tôi tự giác thức dậy sớm vì sợ nhỏ Mén lên lại hù dọa cho một phen quá. Sợ nó còn hơn sợ cô hồn nữa, khẽ nheo mắt rồi sửa soạn bước xuống bếp.

Cứ tưởng hôm nay Kim Trân Ni này là người siêu dậy sớm chứ, ai dè trong bếp lại có nhỏ Mén không lấy làm lạ liền bước vào định mở lời.

"Ê Mén.." Tôi hăng hái định khoe khoang với nó là nay tôi không cần nó gọi dậy nữa xem chắc nó sốc lắm nào ngờ ngó sang thấy Chị ta đang cật lực nấu ăn khi nghe tiếng tôi liền quay lại nhìn.

"Ể???" Tôi thốt lên rồi căm như hến lùi từng bước ra khỏi bếp liền chạy đến chỗ ghế ngồi yên vị.

Được một lúc thì Ông với Bà Hai cũng đi xuống vừa thấy tôi bà ta liền ngứa miệng mà nói.

"Làm gì giống cô hồn mà ngồi đừ người ra làm người ta sợ chết khiếp đi được." Bà ta giật mình khi nhìn tôi đần người ngồi trên ghế mắt nhìn yên một chỗ.

"Trân Ni. Con sao vậy?" Ông Kim liền lo lắng tới hỏi han tôi.

"Tôi không sao." Tôi mở giọng nói, rồi nhanh chóng bước đến bàn ăn mà ngồi xuống trong yên lặng.

"Ồ nay Trân Ni cũng chịu ngồi ăn ha." Nguyên Tử anh ta từ trên lầu bước đến bàn ăn ngồi đối diện tôi mà cười nói.

"Nay tôi thấy anh khác hôm quá." Tôi cũng mỉm cười nói.

"Khác sao? Anh đẹp trai hơn hả." Anh ta cũng vui cười mà đáp.

"Không, hôm qua tôi thấy anh còn có chút xíu duyên giờ cái nết với duyên của anh biến mất rồi. Chắc chó tha rồi." Mỉm cười nói hết câu rồi trầm mặt nhìn Nguyên Tử.

"Còn đỡ hơn thứ con gái không có ai dạy." Mẹ Nguyên Tử cũng chả chịu nhịn mà lên tiếng khiêu khích tôi.

"Vậy sao? Còn hơn ai kia được dạy mà chả là cái thá gì." Trân Ni tôi dù không có mẹ nhưng biết đâu là đúng sai.

"Thôi đi, đến giờ ăn rồi để lão già này ăn ngon được không?" Ông ta bất lực lên tiếng.

Một lúc sau, Thái Anh với nhỏ Mén bưng đồ ăn ra bàn. Đưa mắt nhìn kĩ hôm nay Chị ta búi cao tóc lên lộ phần cổ trắng nỏn, khuôn mặt cũng vì vậy mà lộ ra vẻ đẹp yêu kiều. Lòng bỗng chút xao xuyến nhìn Thái Anh, rồi ngớ người lúc nào không hay.

"Trân Ni, dì có thể ngồi đây được không?" Thái Anh bước đến chỗ bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Trân Ni.." Thấy tôi hờ hững nhìn Chị ta liền lay người tôi.

"À..à ngồi đi." Tôi gượng gạo đáp rồi quay mặt qua chỗ khác che đi đôi má đã ửng hồng đôi chút.

"Ừm." Chị ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, nhẹ đưa tay cầm dĩa thức ăn đặt ở chỗ tôi rồi lấy dĩa khác cho Chị.

"Sau này gọi tôi là Dì Anh đừng xưng chị nữa." Vừa hớn hở vì được Chị ta lấy dĩa thức ăn cho liền như sét đánh ngang tai đùng đùng. Gì chứ, Trân Ni này có nghe lầm không?

"Gì cơ? Chị bảo sao." Tôi khẽ chau mày sau khi nghe Chị ta nói.

"Tôi bảo gọi tôi là Dì Anh." Chị ta vẫn bình thản nói.

"Chị đừng có mà ấm đầu. Ông ta tôi còn không sợ thì quyền gì chị bảo tôi kêu chị bằng Dì?" Tôi tức giận đứng dậy mà gặn hỏi, cũng có chút khó chịu trong lòng nhưng lại thấy lạ mỗi khi Thái Anh xưng dì con với tôi.

"Đứng có quá quắt với dì." Một tiếng cũng dì hai tiếng cũng dì, Thái Anh thật sự muốn vậy sao?

"Chị im đi! Đừng có xưng dì với tôi." Không nhịn nỗi tôi liền bực tức mà quát.

Chát. Tiếng chát oan nghiệt vang lên là cha tôi, Ông ta vì người phụ nữ mà đánh tôi.

"Mày quậy đủ chưa! Gọi một tiếng dì là mày chết sao?" Ông ta vung tay định tát tôi rồi gặn giọng nói.

"Ông đánh tôi đi! Tôi chết rồi thì chị ta với ông sẽ sống hạnh phúc với nhau! Mau đánh chết tôi đi." Tôi cố nhịn để nước mắt không tuông ra, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Ông.

"Mày!" Ông ta định tát tôi liền bị Chị ta chụp lấy tay mà giữ lại lên giọng.

"Mình bỏ qua cho nó, lần này tôi xin mình." Chị ta nỉ non lên giọng cầu xin Ông bỏ qua cho tôi.

"Phác Thái Anh! Tôi nói cho chị nhớ, Kim Trân Ni này có chết quách thì cũng sẽ không bao giờ xem chị là mẹ. Giả tạo!" Trong mắt tôi đã chứa đầy những giọt lệ chỉ cần nhắm nhẹ mắt cũng đủ cho chúng thi nhau rơi xuống. Mắt tôi đỏ ngầu vì tức giận mà gặn từng chữ thốt lên.

"Cả ông cũng vậy." Nói xong, tôi liền bỏ đi khỏi nhà.Nơi này chưa bao giờ dành cho tôi, nó chỉ khiến tôi khổ sợ tủi nhục hơn thôi. Cuộc đời tró trêu nhỉ? Đôi khi mọi chuyện nó cứ ập đến khiến ta chẳng còn cách nào.

Kim Trân Ni tôi thật sự đã không còn hồn nhiên như một đứa bé. Độ tuổi cũng chỉ vỏn vẹn 18 nhưng lại là một người cọc cằn từ nhỏ, đôi khi tôi cũng muốn tính cách mình sẽ giống độ tuổi một chút..

____________Hết____________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ