Cả đêm hôm ấy tôi như mệt rã người, chả màng đến mọi thứ mắt cứ nhắm chặt chẳng thể mở lên nổi. Nằm im nhanh chóng vào giấc ngủ, từ đâu tôi bỗng thấy trên mặt có làn hơi lạnh áp vào má, khó chịu chau mày nhưng không thể nào tỉnh giấc nổi. Sau đó liền chìm vào cơn hôn mê vì sốt.
"Trân Ni, đừng sợ có tôi đây.." Trong lúc hôn mê giọng nói trầm ấm vẫn vang bên tai, nghe như đang an ủi tôi điều gì đó liền thả lòng đôi chân mày đã nhíu lại.
Đặng sáng tôi mới mơ màng tỉnh giấc, ánh nắng chiếu vào đôi mắt khiến tôi khó chịu mà mở nhẹ chúng lên. Trước mắt căn phòng đã yên bình hẳn, đưa tay xoa nhẹ mắt rồi gượng dậy. Ở nơi bàn tay có chứa thứ gì đó nặng liền nhìn xuống. Là Phác Thái Anh chị ta đang ôm chặt tay tôi dựa vào tưởng ngủ gật.
"Th..ái..Anh.." Khẽ lên tiếng gọi chị ta.
"Con tỉnh rồi sao?" Chị ta giật mình tỉnh dậy rồi lo lắng đặt tay lên trán tôi xem thử.
"Giờ tôi cũng hết sốt rồi. Dì về phòng đi đặng chút cha tôi kiếm." Nhìn cách chị ta sờ trán tôi liền ngợ ra là hôm qua mình đã lên cơn sốt, chắc rằng chị ta cũng là người chăm tôi.
"Cô Ni, cô tỉnh rồi hả? Mèn đét ơi hôm qua con ngủ say quá nên không chăm cô được." Từ cửa con Mén vội vã đi vào nó nhoẻn miệng cười khù khờ nhìn tôi.
"Tới sáng con mới biết cô sốt nên định lên chăm hên có bà Anh, bà chăm cô." Như đứa trẻ nó líu lo kể lại cho tôi nghe. Lắc đầu chán nản nhìn nó.
"Rồi rồi, mày nói quá có khi tao sốt lại cũng hay." Phải chặn miệng con này mới được chứ nó nói nữa e rằng Trân Ni này sẽ lên máu mà ngủm.
"Bệnh cũng đã bệnh, dì Anh đây cũng đã mệt. Dì về phòng đi nhé." Đôi mắt không vướng bụi bẩn nhẹ liếc nhìn người bên cạnh.
"Thôi không sao, dì ở đây có gì dì chăm con." Thái Anh vẫn vậy vẫn nhẹ giọng nói lại với tôi.
"Cha tui cưới dì về đâu nhất thiết phải quan tâm con chồng. Dì về đi tôi mệt rồi." Chẳng nỡ nhìn dì, tôi cuối nhẹ đầu mà thốt.
"Ơ cô, bà Út từ tối đến giờ luôn chăm sóc cho cô đó đa." Con Mén cũng bất ngờ mà nói.
"Thật thất lễ, cảm ơn dì vì chăm tôi. Phiền dì đi ra, kẻo lây bệnh cho bà Út đây." Tôi cười gượng rồi nhẹ giọng nói.
"Trân Ni.." Thái Anh nỉ non gọi tôi, trong đôi mắt ấy tôi bỗng thấy nó ủ rũ đượm buồn biết bao có lẽ dì cũng thương hại cho tôi.
"Được rồi, con nghỉ ngơi đi." Thái Anh cũng không nói gì thêm lặng người bước ra.
"Ơ bà, cô sao thế bà Anh cũng đâu có ý gì."
"Tao đâu có gì ác ý đâu mà mày phải gào lên thế. Mau mau đi châm thuốc lẹ tao còn có việc ra ngoài." Tôi chau mày nhìn bộ dạng xụ mặt nó.
"Đã bệnh còn ra ngoài, làm như ở ngoài đó vui lắm." Nó vừa đi vừa cằng nhằng tôi.
.
.
.
Đúng giờ hẹn tôi liền sửa soạn mà ra khỏi nhà. Vừa xuống nhà đã thấy Ông với Chị ta đang ngồi nói chuyện với nhau, cũng chả thèm quan tâm gì đến tôi liền nhanh chân bỏ đi. Bỗng.
"Trân Ni, con đi đâu thế?" Ông ta lại lên giọng hỏi han tôi.
"Tôi đi ra ngoài chút, đặng cho ông với dì đây nói chuyện." Nói xong tôi liền bỏ đi một mạch ra gốc cây. Ngước lên đã thấy chị Tú kế bên còn một chị gái trông cũng xinh đẹp không kém lại có chút cá tính. Nhẹ chân bước đến chào hỏi."Xin lỗi hai chị, đã để cho hai người chờ lâu." Tôi mỉm cười khẽ cúi đầu xin lỗi.
"Ơ không sao đâu, bọn chị cũng mới đến." Trí Tú cười tươi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"À đây là Lạp Lệ Sa, chị ấy lớn hơn chị 1 tuổi. Và.." Chị Tú ngại ngùng khi nói đến cuối câu, tôi liền khó hiểu mà ngơ ngác nhìn hai chị đang e thẹn.
"Là người yêu của chị." Trí Tú lên tiếng nói, rồi cúi đầu e thẹn. Chị Sa cũng chả kém đôi má ửng hồng nhìn phía khác tránh ánh mặt của tôi.
"Vâng ạ, em tên Kim Trân Ni. Rất vui vì biết người yêu của chị Tú ạ." Tôi cũng phải lòng một người con gái cơ mà, có gì đâu mà phải kì thị tình yêu của hai chị ấy chứ.
"À ừm chào nhóc." Lệ Sa ngẩn mặt nhìn lấy tôi. Chị ấy quả thật là soái tỷ tỷ dáng vẻ cũng cao ráo lại còn mặc sơ mì cùng với quần đen thun. Đúng là người yêu của Trí Tú.
"Vâng ạ." Tôi cười cười nhìn hai chị.
"Trân Ni, em không thấy lạ sao?" Trí Tú nãy giờ vẫn ngại ngùng giờ đã ngước mặt nhìn tôi.
"Có gì đâu mà lạ cơ chứ, em cũng thích con gái." Tôi ôn tồn nhẹ trả lời hai chị.
"Vậy sao, thế nhóc đã có người thích chưa?" Lệ Sa mỉm cười khẽ hỏi tôi.
"Em có rồi."
"Nhưng chẳng được như bọn chị." Tôi cũng thành thật mà đáp, chẳng hiểu sao tôi gặp Trí Tú với Lệ Sa lại có cảm giác như rất thân quen.Chị Tú với Chị Sa đưa tôi đi khắp chợ, đến rạp này sang rạp khác biết bao món ngon đồ lạ hai chị đều mua cho tôi. Cả hai cũng có thói quen hay xoa đầu tôi lí do vì là cả hai đều xem tôi là đứa em nhỏ của họ. Đi với hai người tôi cũng vui lên khá nhiều, chẳng có chút gì lạ cả đều có cảm giác như là người thân. Vừa đi hai chị cũng nói cho tôi biết rằng Lệ Sa cũng là con gái của nhà tài phiệt Lạp, chuyện của hai chị chưa ai biết cả mỗi mình tôi được họ nói. Họ sợ rằng sẽ bị kì thị tình yêu này mất, tôi cũng nhận ra cả ba chúng tôi đều có chung nỗi lo..
________________Hết_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] Mẹ Kế
Short StoryTrân Ni: Định kiến này sẽ giày vò đôi ta. Thái Anh: Phải, nhưng định kiến sẽ không thật bằng nhịp đập con tim đôi ta. Có thể SE hoặc HE.