Chương 27: Tung tích Thái Anh

43 9 1
                                    

Từ sau cái chết của con Mén, Thái Anh cũng không hề biết chuyện mỗi ngày Chị chỉ bị nhốt trong phòng có nhiều lần Chị thấy gia nhân xám mặt đứa nào đứa nấy ủ rũ mắt đã sưng húp lên. Chẳng biết có chuyện gì mà tụi nó ra nông nỗi này, Thái Anh cũng gặn hỏi vài đứa nhưng tụi nó cũng không nói gì chỉ bảo không có gì.

Nhiều ngày rồi Chị không thấy Mén đến thăm đến hỏi han, Chị cũng lấy làm lạ khi thiếu vắng bóng Mén. Ban ngày Chị cứ bị nhốt rồi chả chịu rồi đêm đến Chị lại cự tuyệt chống trả Ông Kim, hết mày mò đánh đập Thái Anh rồi đến chửi rũa. Những bạt tai vang trời những cơn đánh đập dày vò lên cơ thể đã gầy đi theo ngày tháng in hằn lên những vết sẹo những vết bầm đầy rẫy.

Mẹ con Nguyên Tử ngày càng được nước lấn tới, nghe nói dạo này Nguyên Tử dùng lời ngọt mà xin Ông ta cho một chân đứng trong xưởng gỗ. Bà Hai cũng giả nhân giả nghĩa hết năm lần bảy lượt sai người làm hại Thái Anh, khiến cho Ông Kim ngày càng chán ghét Thái Anh.

Những lần ấy, trong tim Chị cứ thắt lại rỉ máu mà không ai hay. Đến cuối, người mà Chị mong nhớ cũng không biết đang nơi nào..

Mỗi khi chịu những trận roi xé tan cõi lòng, Thái Anh lại mơ thấy Trân Ni. Phải trong mơ Trân Ni của Chị đang sống rất ổn, nơi đó rất tốt với Trân Ni mọi thứ đều dịu dàng đến với Trân Ni của Thái Anh. Trong mơ, Trân Ni cứ thế gọi Chị.

"Thái Anh."

"Ừm..Trân Ni."

"Sao chị lại ngẩn ngơ ra thế."

"Chị..chị chỉ đang nhìn Trân Ni thôi."

"Thái Anh, chị bị khờ sao. Đẹp mà khờ."

"Hở? Trân Ni thấy chị khờ sao?"

"Chứ sao nữa, Thái Anh chị là đại khờ."

"Chị khờ sao? Chị khờ..vì chị thương Trân Ni đó."

"Thế á, Trân Ni cũng thương Thái Anh."

"Vậy Trân Ni cùng khờ với Thái Anh nhé..."

Giọng nói Trân Ni cứ nhẹ nhàng rót vào tai Chị, Chị thấy Trân Ni âu yếm cùng Chị nói chuyện. Nào hay biết chính Thái Anh đã mơ một giấc mơ có Trân Ni trong ấy.

Hai năm đã lặng lẽ trôi qua.. Trân Ni đã thành đạt trở thành một người nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Xưởng gỗ của Trân Ni đã được nhiều người biết đến. Hôm nay, Trân Ni sẽ chính thức lấy lại mọi thứ thuộc về mình, lên đường trở về ngôi nhà cũ. Ngôi nhà đã bỏ quên đi hình bóng Trân Ni.

Chẳng hay người trong lòng vẫn sống ổn chứ? Có phải chịu những ô uế không? Trân Ni nhanh chân bước.

Về tới đầu làng, lòng Trân Ni cũng trở nên dồn dập hồi hộp hơn. Mất mát quá lớn nơi đây khiến Trân Ni dường như nghẹt thở. Đi thêm một đoạn đã đến ngôi nhà khi xưa Trân Ni hồn nhiên còn bao nhiêu tình yêu thương của người Cha. Mặt Trân Ni bỗng chợt trầm xuống lạnh băng đi đôi mắt nhìn thẳng vào cổng.

Đập vào mắt Trân Ni chính là khung cảnh hơi đổ nát, đồ đạc trong nhà cũng đã biến mất đi không ít không phải nhiều lần Trân Ni nghe tin Ông Kim làm ăn thất bại khiến gia sản tan nát nhưng trong lòng cũng chẳng dám nghĩ đến mức thế này.

Mọi thứ trong nhà không còn đầy đủ bàn ghế cũng đã mục gỗ, người làm hầu như chỉ lẻ tẻ vài người. Thoáng chốc đã hoang tàn thế này, vẫn không cảm xúc gì lộ ra Trân Ni cứ thế ung dung tiến vào nhà chính.

Không một bóng ai, có vẻ mẹ con Nguyên Tử đã bỏ đi hay là vẫn giữ thói quen cũ chẳng thèm ở nhà. Cũng không thấy Ông Kim, đặt túi xách xuống bàn gỗ đã trầy xước. Cứ thế bước lặng lẽ đảo xung quanh căn nhà. 

"Cô Ni. Cô là cô Ni sao ạ? Đã lâu chẳng thấy cô về." Một đứa gia nhân cũ trong nhà thấy Trân Ni liền hoang mang tiến tới chỗ Trân Ni.

"Ừm. Chị vẫn làm ở nơi đây sao?"

"Dạ có lẽ tui cũng mau dọn khỏi đây thôi ạ. Từ lúc cô đi, ông Kim cũng dần làm ăn thất bại mọi thứ trong nhà cũng thay đổi rất nhiều ạ."

"Phải rồi. bà Hai với cậu Nguyên Tử thì sao?" Trân Ni bình thản hỏi gia nhân.

"Dạ cũng không khác gì lắm, hai mẹ con bà cứ ăn không ngồi rồi đến khi Ông Kim vỡ nợ thì hai người cũng bỏ đi biệt tăm."

"Ừm.. Mà còn bà Út." Nhắc đến Thái Anh, lòng Trân Ni trùng xuống không ít.

"Cô Ni hỏi bà Anh ạ? Cô Ni không biết đó đa, hổm cô bỏ đi bà cứ khóc lên khóc xuống mãi cơm nước có người hầu người hạ mà bà Anh vẫn không đụng đến. Bà Anh vì vậy mà cũng bệnh tật mãi, Ông Kim thương bà nhưng vì vỡ nợ nên không lo nổi cho bà...Đâm ra sai người đưa bà Anh đi qua làng khác rồi ạ.." 

"Sao? Làng khác? Ông ta đưa chị ấy đi đâu?" Đôi mày ưu tú Trân Ni khẽ nhíu lên.

"Cái đó tui không rõ..nhưng cô Ni có biết con Mén.."

"Ừm..tui biết chuyện rồi. Hôm nay tui về cũng muốn trả mọi ân oán cho Ông Kim." 

Đúng vậy, Trân Ni tôi về đây chỉ có trả chứ không nhận. Mọi thứ đều phải trả cho đủ mới thôi.

______________Hết____________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ