Hời ơi thế nào lại đi nũng nịu, mít ướt với Mẹ Kế như Trân Ni này thế kia.. TwT
Chẳng thèm nhìn phản ứng của những người xung quanh, bực dọc lau nước mắt Trân Ni tôi đây đi về! Trèo lên thửa ruộng để về tay chân lấm lem bùn đất, mặt mày đã sụ một cục rồi. Ở phía sau lưng tôi còn vang lên tiếng trêu chọc của đám trẻ thúi kia, bọn nó cười một trận hả hê còn nói vọng là Trân Ni tôi đây tệ quá chẳng bắt được cua còn bị kẹp đến mức mè nheo với Thái Anh.
Đã thế thì tôi đây đi về luôn chứ còn mặt mũi đâu mà ở lại chơi nữa, còn Chị ta tôi cũng chẳng thèm dắt về, xí ai biểu chả đi theo còn chôn chân đứng đó ngó. Đúng là bực chết Trân Ni rồi!
"Ni. Đợi về với." Thái Anh bàng hoàng khi thấy tôi một mạch leo lên ruộng đi về.
Không đoái hoài gì, Trân Ni cứ thế mà sải bước đi không nhìn lại phía sau. Thái Anh theo đó cũng leo lên chạy tới chỗ Trân Ni.
"Trân Ni giận hở?" Chị cất tiếng nói, đưa tay níu lấy tay tôi.
"Không." Trân Ni không ngẩn đầu cứ thế đáp.
"Thế Trân Ni còn đau không?" Thái Anh ân cầm tay Trân Ni nhìn vết thương đang ứa máu.
"Không." Có chút bực dọc liền hất tay Chị ta ra, Trân Ni tôi xoay người bước đi.
Thái Anh khó hiểu nhìn bóng dáng Trân Ni, cũng không nói thêm lời nào liền đi theo về nhà. Về tới nhà ai nấy vào phòng tắm rửa chẳng nói lời nào cũng chẳng nhìn mặt nhau. Thái Anh thì lo lắng nhưng sợ Trân Ni khó chịu nên chẳng thể hỏi han. Cứ thế lén nhìn tay Trân Ni mãi thôi.
"Trân Ni nè.." Thái Anh khẽ gõ cửa phòng Trân Ni giọng nói có chút e dè.
"Thái Anh vào được không." Khẽ nói.
Không một tiếng đáp lại chỉ nghe tiếng chân dần tới cửa khẽ mở cửa. Thái Anh cũng ngầm hiểu ý Trân Ni liền mỉm cười tiến vào. Phải nói căn phòng Trân Ni thật sự giản dị chẳng có gì ngoài giường và bàn ghế gỗ. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn chính chủ căn phòng, Trân Ni bây giờ tóc đã ướt nhẹp. Nhìn xuống bàn tay chỗ ngón tay bị thương dường như cũng đã ngưng chảy máu nhưng vẫn còn đọng lại máu khô nơi miệng vết thương.
"Trân Ni lại đây băng vết thương lại nào." Thái Anh đưa tay nắm lấy bàn tay Trân Ni kéo tới chỗ ghế gỗ.
Trân Ni từ đầu tới cuối chẳng hé nửa lời, yên thân ngồi xuống ghế gỗ mặc cho Thái Anh sát trùng rồi lại thổi nhẹ đầu ngón tay. Ân cần băng bó rồi ngồi xổm trước mặt Trân Ni.
"Băng xong rồi, chị về phòng đi." Trân Ni cuối cùng cũng mở lời, nhưng lại là đuổi khéo Thái Anh.
"Trân Ni còn đau chỗ nào không? Trân Ni khó chịu ở đâu hở?" Lấy làm lạ trước thái độ Trân Ni, Chị ngơ ngác nhìn tôi.
"Không có, chị về đi." Tôi vẫn ảm đạm đáp lời, phải trong lòng chẳng hiểu sao lại khó chịu đến khó tả, trong tâm lại suy nghĩ một điều khó hiểu.
"Hay là Trân Ni buồn bực chuyện gì, không nói được sao?" Thái Anh lại hỏi, đôi mắt dán chặt vào mặt Trân Ni.
"Đã bảo là không chị cứ về đi." Trân Ni tôi thở dài nói.
Thái Anh cũng chẳng chịu về, vẫn ngồi yên đó nhìn chằm chằm vào tôi. Một hồi sau, thấy Chị vẫn chưa trở về liền thở hắt, đưa mắt nhìn Thái Anh.
"Chị đối xử tốt với tui như vậy. Có phải vì danh Mẹ Kế không?" Trân Ni tôi nói không ra hơi, phải đây là suy nghĩ trong tôi. Một suy nghĩ vừa bực dọc vừa nặng nề.
"Trân Ni nghĩ thế à." Thái Anh vẫn bình tĩnh đáp.
Khẽ gật đầu, cuối đầu chẳng dám nhìn người đối diện thêm một giây phút nào. Đôi mắt Chị vẫn kiên cố ở phía Trân Ni.
"Trân Ni cũng đối xử tốt với Thái Anh mà. Phải chăng cũng vì danh con chồng không?" Thái Anh nhẹ nhàng cất lời, Chị đang rõ ràng hỏi ngược lại Trân Ni tôi.
"Không phải, tui không phải vì thế. Tui..tui.. có chút muốn đối xử tốt với Chị." Trân Ni hấp tấp trả lời.
"Thiệt hong đó đa. Tui cũng đối xử tốt với Trân Ni vì tui cũng muốn." Thái Anh cong môi cười, nhìn bộ dáng Trân Ni mà hài lòng.
Trân Ni nghe được câu trả lời liền mềm lòng, ngước nhìn Thái Anh đang cười xinh kia. Phải ha, cả hai ta đều muốn đối xử tốt với nhau cơ mà.
_________Hết_________
![](https://img.wattpad.com/cover/350982621-288-k821396.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] Mẹ Kế
Short StoryTrân Ni: Định kiến này sẽ giày vò đôi ta. Thái Anh: Phải, nhưng định kiến sẽ không thật bằng nhịp đập con tim đôi ta. Có thể SE hoặc HE.