Chương 14: Xao xuyến

72 8 0
                                    

Chẳng biết đã ngồi đây lâu đến vậy, trời đã chợt tối sầm. Vẫn ngồi yên tại gốc cây, đôi mắt Trân Ni hướng lên ánh trăng to lớn và sáng kia.

Gió nhẹ thổi khiến tôi rùng mình vì lạnh, chẳng muốn về chẳng muốn rời đi đành ngồi lì chịu lạnh.

"Trân Ni, về thôi." Một giọng nói trong trẻo khẽ cất lên, tiếng gọi thúc giục tôi phải trở về khiến Trân Ni có chút không đồng tình quay lại xem là ai.

"Thái Anh." Trước mắt Trân Ni tôi là Chị ta, khuôn mặt Chị được ánh trăng chiếu rọi rõ. Chẳng biết gì nữa, Trân Ni say đắm nhìn.

"Ừm là dì. Mau về thôi chẳng còn sớm nữa rồi." Gió thổi nhẹ tóc Thái Anh thướt tha bay theo, mặt Chị càng rõ các khía cạnh hơn.

"Dì cứ về đi, mặc tôi." Trân Ni tôi không thể nào nhịn nỗi sự khó chịu liền bực dọc lên tiếng.

"Ta muốn con cùng về, sương xuống rồi chẳng tốt lành gì đâu?" Chị cúi người đưa tay có ý nắm lấy cánh tay Trân Ni.

"Tôi bảo dì về." Giọng nói có phần gắt gỏng, đôi mày chau lại nhìn Thái Anh. Nhích người né tránh.

Dứt lời, Thái Anh chẳng nói thêm lời gì chỉ lẵng lặng nhìn tôi. Khẽ ngồi xuống bên cạnh Trân Ni, chưa bao giờ tôi được nhìn Chị ta gần như vậy..

"Trân Ni lúc dì với Cha con về, có phải ở nhà lại có chuyện đúng không?" Thái Anh vẫn vậy, giọng nói Chị êm nhẹ chẳng chói tai.

"Chẳng có gì, dì đi công chuyện về sao lại hỏi vậy?" Chẳng màng nhìn người kế bên, đem mắt dán chặt lấy mặt sông.

"Không còn cách nào khác đành đi." Chị đưa tay vén tóc bị thổi bay vì gió.

"Ừm, đi với ông ta." Nói đến chẳng hiểu sao lòng Trân Ni lại dâng lên khó chịu, đành đáp lại.

"Trân Ni... con ghét dì lắm sao?" Thái Anh nỉ non cất giọng, lời Chị nhẹ nhàng như gió thổi vào tai tôi.

"Không ghét." Trân Ni cũng từ tốn đáp lời.

"Có thật không..? Trân Ni đừng ghét dì nhé." Thái Anh quay mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt Chị tràn đầy bóng Trân Ni.

"Ừm sẽ không ghét." Khẽ liếc nhìn con người kia, môi Trân Ni bất giác cong lên đáp nhẹ.

"Ngồi tí rồi về. Dì cũng rảnh ra đây chi rồi lạnh cóng." Thấy người kia khẽ rùng mình vì lạnh liền lên giọng trách.

"Ừm chúng ta cùng về." Thái Anh mỉm cười, khẽ nhích người ngồi gần Trân Ni.

Phải chi lúc này thời gian trôi chậm lại, Trân Ni tôi thật sự đã xao xuyến.

_________Hết________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ