Chương 22: Trân Ni là nhà

35 4 0
                                    

Nghe Thái Anh nói vậy, bà Hai liền biết muốn ám chỉ con trai Nguyên Tử của mình liền dỏng mỏ lên cãi bằng được với Thái Anh.

"Cô Anh đây cũng không phải dạng vừa nhỉ? Ý cô là con trai tôi lông bông?" Mặt đã đỏ lịm, bực bội đập tay lên bàn chỉ thẳng vào mặt Thái Anh.

"Bà Cả nghĩ sao thì nghĩ, tui đây cũng chỉ dạng đến thế chứ không hơn được nữa." Thái Anh vẫn bình tĩnh đáp trả.

"Dì Anh. Dì nói vậy là không xem trọng bề trên của mình." Nguyên Tử chau mày liếc nhìn Thái Anh.

"Vậy ra bề trên thì được xỉa xói con chồng sao?" Giọng nói Trân Ni cất lên, từng bước chân xuống cầu thang vang lên.

"Hai mẹ con anh có phải đều thích đụng chạm tới Trân Ni này không?" Bước tới đứng đối diện với bà Hai và Nguyên Tử.

"Trân Ni hai mẹ con anh chả ai đối xử như vậy với em, đừng ăn nói hàm hồ." 

"Trước hết, hai mẹ con anh nên sống tử tế đi. Đừng ngậm máu phun người, gắn mác lên người tôi cái tính đê tiện, ham chơi như anh. Nguyên Tử à." Trân Ni kiên định đáp.

"Mày! Đồ thứ mất dạy!" Bà Hai vùng vẫy đứng dậy tát Trân Ni.

"Bà! Bà đang làm cái quái gì vậy?" Ông ta cuối cùng cũng lên tiếng, giận dữ chặn ngang giữa Trân Ni tôi và Bà ta.

"Ông nói xem! Có phải nó chà đạp tui với Nguyên Tử không?" 

"Bà có thôi đi không! Loạn hết rồi sao!"

"Cha rõ ràng là Trân Ni chả xem phép tắc cứ thế sẽ mang tiếng ác cho gia đình mình mất." Nguyên Tử vừa đỡ Bà Hai vừa lên tiếng.

"Chính anh mới là người làm ô uế danh tiếng nhà này." Trên mặt Trân Ni nay đã in hẳn vệt đỏ bên má.

"Con cũng nhịn một tiếng đi!" Ông ta quay lại trừng mắt với Trân Ni.

"Tại sao? Ông thương hai mẹ con họ chứ không thương tôi sao?"

"Phải rồi, nếu ông thương tôi thì đã không đánh chết mẹ tôi để tôi phải mồ côi mẹ như này!" Nước mắt rơi xuống, Trân Ni gương mặt vừa tức giận vừa bất lực nói.

"Câm đi! Mày đừng có làm loạn." Lại thêm cú tát giáng xuống bên má còn lại của Trân Ni. Ông ta đánh Trân Ni tôi rồi.

"Mình! Mình làm cái gì vậy sao lại đánh con." Thái Anh kéo Trân Ni đứng sau lưng mình, đối diện với Ông.

"Thái Anh, em tránh ra hôm nay tui phải dạy dỗ đứa con hỗn láo này." 

"Không, đừng đụng đến em ấy!." 

"Rốt cuộc gia đình này chẳng ai cần tôi. Kể cả người cha sinh ra tôi cũng chẳng màng đến con ruột mình, chỉ vì một người đàn bà!." Hất tay Thái Anh ra, Trân Ni tôi mắt đã đỏ ngầu quát.

"Ông nhớ cho kĩ, người hôm nay ông đã tát nó vì hai mẹ con kia. Là tôi, là Kim Trân Ni! Nếu vậy tôi đây chả cần nơi gọi là nhà cũng chẳng thèm mang họ một người cha tàn nhẫn như ông!." 

Xoay người rời đi, gạt vội nước mắt trên làn má. Phải Trân Ni này đủ đau đớn, tủi thân rồi phải giải thoát cho bản thân. Nơi này chả là còn nhà của Trân Ni, người Cha của Trân Ni tôi đã không còn!

"Trân Ni! Trân Ni!." Thái Anh hoảng hốt gọi, vừa định chạy theo thì bị Ông ta kéo lại.

"Em cứ mặc nó, thứ con như này đáng lẽ nên bỏ từ lâu." 

"Ông nói gì thế? Ông có còn là cha của con bé không." Như không tin vào tai, Thái Anh tức giận hất tay Ông.

"Thái Anh! Tui là chồng của em, em ăn nói cho đàng hoàng." 

"Tôi cưới ông vì ông ép cha má tôi tới con đường chết. Phải vậy không hả ông Kim! Ông có nhớ không hả!"

"Mén, kêu gia nhân đem Mợ Anh lên phòng cho Ông!" 

"Không. Không! Bỏ tui ra, Ông mau bỏ tui ra. Trân Ni tui phải kiếm con bé!" Đôi tay Thái Anh bị ghì dữ dội, gia nhân cũng xót thương nhưng lại sợ Ông ta mà đem kéo Thái Anh lên phòng.

"Còn hai mẹ con Bà, lần sau đừng có làm loạn. Về phòng hết đi." Liếc nhìn lấy hai mẹ con Nguyên Tử.

Trên phòng, gia nhân kéo Thái Anh vào phòng nhưng Chị vẫn vùng vẫy thoát ra. Đến nỗi tay cũng đã bị ghì đến hằn vết đỏ chót, đám gia nhân đành giữ lấy Thái Anh.

"Mợ xin mấy con. Làm ơn thả mợ ra. Trân Ni, con bé..con bé." Thái Anh nức nở kêu gào, nỉ non cầu xin.

"Mợ ơi. Mợ bình tĩnh đi mà. Mợ mà đi tụi con cũng sẽ chết chắc." Gia nhân vừa xót vừa sợ.

"Làm ơn đi mà.. thả mợ đi..hức hức.. thả mợ đi. Mợ còn..còn phải tìm Trân Ni. Con bé sẽ làm sao.."

"Mợ ơi, mợ đừng khóc nữa mà."

"Thả mợ đi..mợ lạy tụi con..hức ..mợ cần Trân Ni..con bé là..nhà của mợ." Những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống, lời Thái Anh vừa nức nở vừa đau lòng.

"Mợ cần Trân Ni..mợ lạy tụi con. Cho mợ gặp Trân Ni..hức hức.. làm ơn..hức."

Tiếng Chị khóc oái oan, tiếng cầu xin nức nở cứ thế vang lên trong căn phòng. Nỗi đau cứ dằn xé Thái Anh mãi nhìn thấy Trân Ni chịu oan ức chịu mọi thứ ô uế sự chà đạp của cái nhà này Thái Anh đau lòng đến đứt ruột.

_______________Hết_______________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ