Một tin trông hai tin đợi ngày vẫn cứ trôi dần dần kéo theo hi vọng Thái Anh cuốn theo thời gian. Tung tích của Trân Ni đến nay vẫn chưa có, cái Mén thì vẫn cật lực giúp Chị. Nhưng mà khổ nỗi đến cái Mén cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu để tìm Trân Ni.
Mỗi ngày trôi qua cũng như địa ngục dần hé mở với Thái Anh, niềm hi vọng của Chị đã ngày càng tàn theo mỗi ngày. Chị cũng đã không còn vui vẻ như lúc đầu cũng đã dần không muốn ăn thân Thái Anh cũng nhanh chóng ốm o gầy mòn.
Cạch - Tiếng mở cửa phòng, Thái Anh dường như nặng nhọc đưa mắt hướng nhìn về phía cửa.
Thầm mong là cái Mén hứng hở về báo tin đã tìm thấy Trân Ni..
"Mình định bướng đến bao giờ?" Không ai khác chính là Ông, người đàn ông đã tàn nhẫn với đứa con ruột của mình cũng là người tước đi quyền tự do của Chị.
"Mình có cần phải hành hạ bản thân mình như vậy không?"
"Nó là con tui, tui không tiếc rẻ nó. Cớ gì mình là người tui cưới về cũng chẳng máu mủ gì với nó sao lại phải ra nông nỗi này?"
"Tui không hiểu, mình làm lớn chuyện như vậy để làm gì."
Thái Anh chỉ im lặng nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên bàn mà nghe, lời Ông ta chỉ mang đến cho Chị cảm giác hận thù, cảm thấy vô sỉ. Tại sao Ông ta có thể thốt ra lời rũ bỏ đứa con của mình cớ chứ?
"Tui nói mình có nghe không? Hả Thái Anh."
"Mau trả lời tui đừng có im lặng như vậy."
"Ông muốn tôi trả lời như nào hả ông Kim?" Thái Anh lạnh nhạt lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt.
"Rốt cuộc là mình muốn như nào?"
"Chẳng phải thứ tôi muốn ông rõ nhất sao? Đó là Kim Trân Ni, người tui muốn gặp bây giờ."
"Không thể, tui không thể."
"Haha..Thế câu hỏi của ông Kim thật dư thừa, không còn chuyện gì mời ông đi ra cho. Tôi hiện tại chỉ muốn gặp Trân Ni ngoài ra miễn." Khẽ bật cười, Thái Anh khẽ liếc mắt nhìn vào bản mặt Ông. Gương mặt ẩn đầy khinh bỉ.
"Phác Thái Anh. Em đừng tưởng tui thương em rồi em làm loạn." Ông Kim giận dữ tiến tới bóp lấy gương mặt Thái Anh.
"Cút!." Chị dùng tay gỡ lấy bàn tay của ông Kim.
"Em!" Ông ta đưa tay lên định vung xuống gương mặt Thái Anh.
"Sao? Ông muốn đánh tôi sao? Đây giết tôi đi, tôi sẽ đoàn tụ cùng Kim Trân Ni. Mau! Giết tôi đi."
"Đồ bệnh hoạn." Ông ta đẩy gương mặt Thái Anh ra, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Thái Anh.
"Em yêu nó đến thế sao? Tui không ngờ, em lại là con người bệnh hoạn như vậy. Thật đáng chê."
"Một đứa con gái lại yêu một đứa con gái. Vớ vẩn, đều là thứ tình cảm bệnh hoạn."
"Em đừng tưởng tui không biết. Chính tai tui nghe thấy em kể mọi chuyện với con Mén ra sao. Lũ chúng nó đều lây bệnh cho em. Cái thứ bệnh hoạn ấy đáng lẽ tui phải đuổi nó đi sớm!."
Thái Anh như chết đứng khi nghe những lời này, thứ tình cảm này là bệnh hoạn sao? Không đúng, chỉ cần trái tim rung động thì kể cả nam giới nữ giới đều không quan trọng! Đúng vậy, Chị chỉ cần nghĩ vậy vì Trân Ni mà trái tim hằn lên vết đỏ. Đôi mắt dần đỏ ngầu.
"Ông định làm gì em ấy hả? Đồ khốn. một người cha tệ hại!. Tôi cấm ông! Cấm ông đụng đến Trân Ni, có chết tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy."
"Tôi yêu em ấy thì sao? Có giết ai có làm tổn thương ai không? Đó là lựa chọn của chính tôi! Ông! Chỉ là một thằng đàn ông ích kỉ, đê tiện, khốn nạn! Đừng chế giễu người khác vì ông cũng chẳng ra cái thá gì!"
Nước mắt ở khóe mi đã tràn, đã giơi xuống. Giọng Thái Anh không run rẫy ngược lại càng kiên cường, mạnh mẽ đáp trả. Tay Chị đã nắm chặt thành nắm đấm, đối diện với người đàn ông kia chẳng chút sợ hãi vẫn bảo vệ Trân Ni và những gì trái tim đã xác định.
"Nói hay lắm Phác Thái Anh!"
"Gia nhân đâu! Nhốt mợ Anh 1 tuần không ăn không ra ngoài. Đứa nào làm sai, ông đánh đến chết mới thôi!"
Ông Kim cười một cách đê tiện, lớn tiếng sai bảo đám gia nhân. Dứt khoát bước ra khỏi phòng sau đó chỉ mình Thái Anh đẫm lệ trong phòng lặng nghe tiếng cửa phòng bị khóa lại.
Tuyệt vọng dần kéo tới với Thái Anh, nỗi nhung nhớ cũng tràn về. Chị ngất đi với dòng nước mắt trên má...
__________________Hết_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] Mẹ Kế
Truyện NgắnTrân Ni: Định kiến này sẽ giày vò đôi ta. Thái Anh: Phải, nhưng định kiến sẽ không thật bằng nhịp đập con tim đôi ta. Có thể SE hoặc HE.