Chương 32: Trốn đi chơi

34 4 0
                                    

Tính tới đây Trân Ni cũng đã tròn 20 tuổi ở độ tuổi này chắc hẳn ai nấy đều trưởng thành và có lẽ thành người lớn vừa thục nữ lại trầm lắng nhưng đối với Kim Trân Ni thì chỉ là tuổi tác chứ tính tình thì không hề thay đổi nghe. Hôm nay quán rượu của Thái Anh được dịp đóng cửa sớm chỉ mới 4h chiều là Thái Anh đã đóng cửa quán chẳng biết cớ sự gì mà Chị lặt đặt xách giỏ dặn dò Trân Ni với hai chị trông quán nói xong liền đi mất tiêu.

Không gian im ắng chỉ có Trân Ni cùng với chị Thắm, chị Diễm lặng thinh. Thấy chán chán Trân Ni liền mở lời rủ rê hai chị trốn tiệm đi chơi..

"Chị Thắm, chị Diễm." Trân Ni ngó đầu vào không gian bếp lên tiếng gọi hai chị.

Nói về chị Thắm cùng với chị Diễm thì hai chị lớn tuổi hơn Trân Ni. Chị Thắm là người ra dáng chị nhất trong 3 người với cả chị ấy lớn hơn Trân Ni 3 tuổi hơn chị Diễm 2 tuổi, nghe nói chị vì bị cha mẹ bệnh nặng nghèo khó nên được Thái Anh thương tình nhận về làm việc. Chị cũng rất siêng năng và nỗ lực nên Thái Anh rất hài lòng về chị Thắm. 

Còn về chị Diễm, chị ấy cũng rất chu đáo và ân cần. Chị là người bắt chuyện đầu tiên khi Trân Ni được nhận vào làm sau khi trải nghiệm và kinh nghiệm chị không ngần ngại ban tặng triết lí cho Trân Ni rằng: " Sống trên đời này phải tuân lệnh bà chủ." Nghe chị Diễm nói Trân Ni chỉ biết cười trừ chứ bản tính chọc Thái Anh thấm vào máu rồi nói bỏ sao bỏ. Chị lớn hơn Trân Ni 1 tuổi nên còn tinh nghịch giống Trân Ni toàn bị chị Thắm xách đầu hai đứa khi gây gỗ dành đồ ăn.

"Gì đó em." chị Thắm lên tiếng đáp tay chị bận rộn dọn dẹp căn bếp.

"Mày lại phá phách gì hả em?" chị Diễm từ đằng sau tiến tới đứng kề Trân Ni nói.

"Ui má. Bà là người hay là ma mà cứ núp sau lưng người khác hù thế." Trân Ni giật mình đưa tay vuốt ngực hên tim chưa ngừng đập.

"Chị mày có là ma cũng sẽ ám mày đó." Chị Diễm cười nắc nẻ đi đến chỗ chị Thắm không ngừng khiêu khích Trân Ni.

"Thôi hai bây cho chị yên một ngày, một đứa nghịch được rồi giờ thêm Trân Ni vô là tao tiền đình già còn hơn tuổi rồi." Chị Thắm cốc đầu chị Diễm một cái tróc làm Trân Ni cũng ôm bụng cười.

"Rồi cái Ni kêu hai chị có chuyện gì muốn nói." Chị Thắm hỏi.

"À phải rồi. Nay chị chủ cũng đi đâu mất xác rồi, mà hai chị nghĩ đi ở tiệm có gì đâu mà làm cũng không có gì cần quản hết." Trân Ni hùng hổ đáp.

"Rồi sao, quán rượu thì tất nhiên phải quản bình rượu chứ." Chị Diễm nheo mày nhìn Trân Ni.

"Bà này! Mới nãy em đi thám thính tình hình khắp làng. Cuối làng có một con sông với có một cây xoài to đùng mà hình như chẳng ai quản. Hay là.." Trân Ni vừa dùng tay miêu tả vừa nói.

"Em lại tính rủ rê hai chị hái trộm xoài à? Không được đâu Trân Ni, cây xoài đó nghe đồn có ma ám." Chị Thắm liền lắc đầu bác bỏ đi ý kiến của Trân Ni.

"Nhưng mà giờ này trưa trời trưa trật ma nào ra hù bọn mình?" Chị Diễm hiểu ý Trân Ni liền lên tiếng.

"Cả em cũng theo ý Trân Ni? Hai em chưa bị bà chủ đánh chưa chừa hả đa." Chị Thắm bất lực nhìn chị Diễm với Trân Ni đang hú hí với nhau.

"Có sao đâu. Chị Thắm đi cùng bọn em không." Chị Diễm mỉm cười đập tay với Trân Ni.

"Đúng rồi đó đa. Chị mà không đi bọn em không chừa cho chị trái xoài nào đâu nghe." Trân Ni hài lòng khi có đồng bọn liền cười tươi rủ rê chị Thắm.

"Thôi hai đứa bây đi đi, chị ở đây trông quán cho. Đi cẩn thận, về sớm kẻo bà chủ biết chuyện." Chị Thắm từ chối, chị muốn ở lại trông quán lỡ mất gì chắc bà chủ đuổi việc chết. Có gì còn biện hộ giùm hai đứa nhóc lì này.

"Chị Thắm, em sẽ nhớ chị lắm.." Trân Ni giả bộ mếu máo tiến tới ôm chị Thắm.

"Thôi chị lạy mày, đi lẹ sớm về cho tao nhờ." Thấy Trân Ni tiến tới, chị Thắm liền né sang bên biết rõ Trân Ni chính là lấy lòng mình.

"Dạ, hai em đi." Chị Diễm nhanh tay nắm đầu Trân Ni kéo đi. Bỏ lại chị Thắm lắc đầu ngao ngán. Chị Thắm trong lòng cầu mong sao bà chủ đi lâu lâu hẳn về chứ hai đứa em này chị nói riết cũng chả nghe lời.

______________Hết___________


[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ