Chương 12: Đấu khẩu

65 8 0
                                    

Chả hiểu sao hà cớ gì nguyên ngày hôm nay, Bà Hai với cả Nguyên Tử cứ kiếm chuyện xỏ mỏ vào chăm chọc Trân Ni tôi. Hết đá xéo chuyện này lại đến chuyện khác, nói mãi chả biết mỏi mồm hay sao vậy?

Tôi cũng chẳng thể nào dư hơi tốn sức vì loại người đó, đành bỏ ngoài tai lo đến những thứ cần chú ý hơn. Chán thật, nay Thái Anh với Ông ta đã có công chuyện nên ra ngoài từ sáng sớm. Chán chết Trân Ni tôi rồi!

"Ơ cô Ni đây cũng biết giữ mình không long bông đi chơi nữa đó đa." Giọng đầy chua chát mang đầy sự chăm chọc móc méo từ bà Hai cất lên.

"Kìa mẹ, sao lại nói em gái của con vậy. Em ấy dù sao thì cũng biết thân phận nên ngồi yên đỡ gây phiền hà tới gia đình mình đó chớ." Nguyên Tử cũng chả vừa, anh ta chế giễu cười cợt cùng bà Hai nhìn tôi.

"Bà Hai cùng với anh đây có vẻ thích quan tâm tới tôi quá nhỉ. Ấy chà, cảm ơn lòng tốt của hai người, tốt tới nỗi nó bóc mùi sắp hôi thối cả căn nhà này rồi." Trân Ni tôi ánh mắt vẫn ảm đạm, đưa tay khẽ lấy tách trà đáp lại lời oan nghiệt kia.

" Dù gì chúng ta cũng là người một nhà, quan tâm đôi ba cũng là chuyện thường tình." Anh ta cười mỉm, đôi mắt giả tạo khẽ nhìn lấy Trân Ni.

" Với lại cô Ni cũng đã mất mẹ làm sao đủ tình thương, dù sao phận má Hai thì cũng nên thương hại con cái một tí." Miệng mồm khắc nghiệt, bà Hai lên giọng khiêu khích tôi.

"Haha.. Người một nhà? Bà Hai với anh Hai đây thật sự xem tôi là người một nhà sao. Nhưng tôi lại không thế, tôi chỉ xem các người là kẻ rảnh rỗi đến nỗi năm lần bảy lượt phá danh tiếng của Cha tôi." Mỉm cười nhẹ vì lời nói của hai người kia, tôi thở dài lấy hơi đối lại từng lời.

"Mày!" Bà Hai như thật sự bị tôi gãi đúng chỗ ngứa liền gắt gỏng lên tiếng.

"Trân Ni, đừng có quá hiềm khích với má con anh vậy chứ. Em xem, anh đây thật sự rất yêu thương cô em gái bé nhỏ đó đa." Nguyên Tử đứng dậy đi tới chỗ tới, môi ẩn nụ cười đê tiện của anh ta.

"Nguyên Tử. Lần sau đứng xa nói được rồi." Trân Ni tôi khẽ nhăn mặt ngước mặt lên đối mặt anh ta.

"Sao, ý em là gì?" Anh ta khó hiểu liền hỏi lại Trân Ni.

"Ý tôi là người anh bóc mùi, nhân cách, cả người anh chỗ nào cũng bóc mùi đê tiện." Nhếch mép, Trân Ni tôi nhìn vẻ mặt tối sầm lại của Nguyên Tử kia.

"Con khốn, mày nói ai bóc mùi hả!" Bộc lộ hết tất cả, Anh ta chả kiêng dè liền nắm chặt lấy cánh tay tôi như muốn bóp nát nó.

Tiếng két thoáng qua đã thấy Ông ta cùng Thái Anh bước vào. Mọi thứ đều dồn dập..

___________Hết___________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ