Chương 16: Lo cho Thái Anh

104 8 2
                                    

Được Thái Anh kéo đi, Trân Ni dường như chẳng dịu xuống còn nổi cơn tức giận hơn. Đợi Chị đem mình đến gốc cây bên mé sông liền thẳng thừng hất tay Thái Anh ra. Mắt đỏ ngầu nhìn lấy Thái Anh, đôi tay bỗng nắm chặt lại. Thái Anh đều thấy hết cử chỉ của Trân Ni, sợ hãi đến cùng. Chị đứng im, nước mắt vẫn chảy dài trên làn má đã hồng hào.

Nhìn thấy giọt nước mắt, Trân Ni tôi liền được xoa dịu cơn giận cũng được phai bớt. Thả lòng bàn tay, đôi mắt cũng dịu nhẹ nhìn lấy Thái Anh. Cảm thấy người kia đã nguôi giận, Thái Anh rụt rè nhìn vào mắt Trân Ni.

"Trân..Ni..hức.." Thái Anh vẫn còn nức nở, khó khăn cất lời.

Chẳng một lời hồi đáp, Chị sợ thật rồi Chị sợ Trân Ni tức giận thật rồi. Nhìn Trân Ni cứ đứng đó nhìn Thái Anh, Chị sợ Trân Ni nổi nóng liền đấm Chị mất.

"Hức..hức..Trân Ni đừng..tức" Không che giấu sự sợ hãi, Thái Anh nức nở kêu.

Thấy Chị sợ hãi mình, Trân Ni liền thở dài quay người rời đi. Thái Anh đã khóc nay càng khóc hơn. Trân Ni bỏ ngoài tai tiếng nức nở cứ thế bỏ đi.

Đến lúc quay trở lại đã thấy ai kia ngồi yên ắng ở gốc cây vẫn còn khóc tức tưởi chẳng có dấu hiệu nguôi ngoai. Người ta chỉ là đi lấy đồ băng bó cùng với khăn tay thôi mà.

Trân Ni liền đi tới, ngồi xuống cạnh. Bắt lấy cánh tay đang che mặt nức nở kia, lấy khăn lau tỉ mỉ từng giọt nước động lại trên tay. Không nhìn gương mặt Thái Anh dù một lần, chỉ chăm chú lau tay.

"Nín." Thật sự bực bội, tôi liền quát tháo Thái Anh. Cũng chẳng đem mặt Chị ta vào mắt cứ thế mà Chị ta lại nín thật.

"Hức..hức.." Còn động lại ở cổ tiếng uất ức, Thái Anh mím môi chẳng cho chúng phát ra ngoài.

Nhận thấy ai kia nghe lời mình liền hài lòng, lau khô tay cho Thái Anh liền bỏ ra, Thái Anh như không muốn liền trố mắt nhìn tôi. Ngước mắt lên nhìn gương mặt kia đã lấm lem hết rồi. Đưa tay lau đi hàng nước mắt trên má, Trân Ni dùng ánh mắt ôn nhu từng chút nhìn Chị.

"Anh ta làm gì rồi?" Vừa lau vừa lên giọng.

"Ưm.." Thái Anh chần chừ nhìn mặt Trân Ni. Gương mặt vẫn vương chút sợ hãi.

"Hửm?" Nhìn thẳng vào mắt Thái Anh, vẫn duy trì trạng thái cũ chẳng lộ biểu cảm xót xa.

"Chưa quá mức.. chỉ mới đụng chạm thôi.." Thái Anh đôi mắt đỏ hoe giọng nói vẫn còn chút run sợ.

"Sau này gặp anh ta thì tránh đi, còn không thì nói với ông ta." Trân Ni ậm ừ gật đầu, chẳng biết nói sao để giúp Chị.

"Ừm.." Chị cũng nhẹ nhàng thuận theo lời Trân Ni.

"Sợ lắm phải không? Đừng sợ, tôi ở đây rồi." Thấy Thái Anh vẫn chưa dứt tiếng nấc, hạ giọng an ủi tay khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thái Anh.

"Trân Ni lo cho Dì nên mới tức như vậy đúng không?" Thái Anh ngước đôi mắt lên nhìn Trân Ni.

"Ừm lo cho Thái Anh." Đối mặt với gương mặt mèo nhỏ, Trân Ni chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

"Tay Trân Ni cũng bị thương để dì lau." Vừa dứt lời, Chị lấy khăn nâng nhẹ cánh tay tôi chầm chậm lau vết máu đã ướm ra.

Ở dưới gốc cây ấy ai ai cũng mang trong mình một tâm tư chắc chứa.. Khó nói, khó thể thành.

__________Hết__________

[ CHAENNIE ] Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ