Choi Hyeonjoon sinh rồi, sinh ra một chú mèo con, một phiên bản mini của Jeong Jihoon, ai đến thăm cũng trêu Choi Hyeonjoon là phận đẻ thuê.(1)
Vào một buổi tối như mọi hôm, Choi Hyeonjoon sau khi ăn xong một bàn thức ăn do Jeong Jihoon nấu lại ở phòng khách xem phim đợi Jeong Jihoon rửa bát thì bất giác cảm thấy bụng hơi râm ran đau. Bởi vì ngày dự sinh còn khoảng một tuần nên Choi Hyeonjoon không nghĩ nhiều, chắc là do ăn quá no, cứ như vậy về phòng cùng Jeong Jihoon đi ngủ.
"Em còn soạn gì vậy? Nhanh đến ôm anh, anh muốn ngủ rồi"
"Em xem túi đồ đã đủ chưa. Sắp đến ngày dự sinh rồi. Con nó đòi ra một phát là em ôm anh bay đi ngay và luôn hehe"
"Jihoon thích con trai hay con gái?"
"Em đều thích. Giống anh càng tốt, sinh ra một chú thỏ đáng yêu như anh"
"Anh lại muốn giống Jihoon hơn"
"Vậy thì giống cả hai chúng ta"
Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjoon vào lòng đi ngủ. Đến nửa đêm Choi Hyeonjoon bị cơn đau nhói lên dữ dội từ bụng mà choàng tỉnh. Choi Hyeonjoon khóc mất, lần đầu tiên trong đời anh trải qua cảm giác đau kinh người như thế này. Tay chân quơ loạn xạ cào vào người Jeong Jihoon vẫn còn đang say giấc.
"Jihoon anh đau quá"
"Hả hả? Anh làm sao?"
"Anh đau quá, anh chết mất Jihoon, chắc là sắp sinh rồi"
"A a Sinh. Đúng rồi anh phải sinh chứ. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao?"
Jeong Jihoon còn mơ màng nghe Choi Hyeonjoon nói sắp sinh rồi mà lúng tung không biết phải làm gì. Mặc dù đã trang bị kỉ càng rất nhiều kiến thức phải làm gì khi vợ vỡ nước ối nhưng mà đến lúc lâm vào thì mọi kiến thức đã đọc qua đều bằng không. Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon một tay ôm bụng nhăn nhó dữ dội tay còn lại túm lấy tóc cậu nhiệt tình kéo khiến da đầu cậu muốn tróc ra, vừa đau vừa rối.
"A a làm gì...phải làm gì A A A...CHA MẸ ƠI VỢ CON SINH RỒI. CON CỦA CON ĐÒI RA NGOÀI RỒI"
"MAU MAU. GIÚP CON. CON CỦA CON MUỐN RA NGOÀI RỒI. GIÚP CON"
"Anh đau quá...Jihoon ơi"
Bây giờ hai tay Choi Hyeonjoon hoàn toàn túm lấy đầu Jeong Jihoon ra sức kéo, tựa như cơn đau dưới bụng bao nhiêu, anh đều dồn lực trả đủ cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon lại càng đau còn lúng túng không biết nên làm gì, chỉ biết gọi cha mẹ lên cứu viện, cuối cùng cũng thành công đưa Choi Hyeonjoon lên xe đến bệnh viện.
Bởi vì đã là nữa đêm, chỉ còn có hai y tá ở quầy trực cấp cứu đang mơ màng gật gù thì cũng bị Jeong Jihoon thành công dọa cho tỉnh.
"BÁC SĨ. BÁC SĨ. CỨU NGƯỜI. VỢ TÔI SẮP SINH RỒI. CON TÔI ĐÒI RA NGOÀI. MAU MAU
"Aiii anh bình tĩnh, bình tĩnh. Alo alo là quầy trực đây. Lập tức cho chuẩn bị phòng sinh ngay"
"Anh la cái gì, còn không mau dìu vợ anh lên giường đẩy, muốn sinh ở đây hay sao?"
Hai vị y tá nhiều năm kinh nghiệm cũng bị tiếng hét của Jeong Jihoon làm cho đôi phần lúng túng.
Khi Choi Hyeonjoon được đẩy vào phòng sinh, Jeong Jihoon cũng đòi vào theo nhưng đã bị ngăn lại.
"Anh không được vào. Muốn vào phải đăng kí thủ tục, mà tình hình của vợ anh thì không đợi được nữa đâu. Vui lòng đợi ở ngoài này"
"Không được, tôi muốn vào. Tôi làm sao biết anh ấy có sinh được hay không"
"Sinh được"
"Xin lỗi bác sĩ. Con ngồi đó. Đừng có quấy rầy"
"Mình đã gọi cho ông bà thông gia chưa?"
"Tôi gọi rồi. Ông bà ấy cũng nóng lòng, đang trên đường đến gặp cháu ngoại"
"Huhu anh ấy đang đau lắm, không có con thì làm sao anh ấy sinh được"
"Khóc cái gì, cháu nội ta sắp chào đời rồi, con muốn giành phần khóc với cháu ta hả?"
"Huhu Hyeonjoonie"
(2)
Choi Hyeonjoon sinh được ba tháng, ngày ngày ở nhà chăm con, mà công việc chăm con của anh chỉ dừng lại ở việc cho con bú, còn lại mọi chuyện, từ ru con ngủ, tắm rửa, thay tả đã có Jeong Jihoon lo.
Mặc dù vậy, Jeong Jihoon vẫn có chút không cam lòng, từ ngày mèo con chào đời, Choi Hyeonjoon suốt ngày ôm ấp vui đùa cùng mèo con mà không ngó ngàn tới cậu.
Nhìn mèo con ngậm ti Choi Hyeonjoon hút sữa mà lòng Jeong Jihoon kêu gào.
'Lớn nhanh mà tìm vợ đi con ơi. Chỗ đó là của cha😇'
(3)
Choi Hyeonjoon sinh mổ nên đến tháng thứ ba vết thương đã lành hẳn, chuyện quan hệ vợ chồng dĩ nhiên có thể diễn ra bình thường trở lại nhưng Jeong Jihoon vẫn không được như ý nguyện.
Cứ mỗi lần Jeong Jihoon sắp dụ dỗ được Choi Hyeonjoon lâm trận thì mèo con của bọn họ lại không thương cha của nó mà khóc toáng lên đòi ti sữa. Buộc Jeong Jihoon phải làm bạn với tay phải cùng nước lạnh trong phòng tắm.
(4)
Đến khi mèo con được năm tháng, Jeong Jihoon buộc Choi Hyeonjoon phải hút sữa ra bình, không cho mèo con ti trực tiếp nữa.
'Đồ của cha con ơi. Cho con dùng đến đây là nể tình cha con lắm rồi😇'
(5)
"Mèo con đâu rồi Jihoon"
Choi Hyeonjoon tắm ra đã không thấy mèo con của anh đâu.
"Em bế qua phòng ông bà nội rồi"
"Sao lại vậy, sao em lại phiền ông bà như vậy. Mau đi bế mèo con về đây cho anh"
"Không. Hôm nay nhất định mèo con phải ngủ với ông bà🥺"
"Lại làm sao nữa. Nhìn em kìa. Có giống người đã có con không"
"Anh chỉ quan tâm đến mèo con thôi. Không quan tâm em nữa rồi"
"Em nói gì vậy, bởi vì là con của chúng ta nên phải như vậy chứ"
"Vậy mèo con đói, thì em cũng đói vậy"
"Em đói thì có thể tự nấu đồ ăn còn mèo con có thể tự nấu sao? Em tị nạnh với chính con của mình như vậy mà được à?"
"Em đói cái khác cơ"
"..."
"Anh còn tính cho em nhịn đến bao giờ🥺"
"...Đừng có làm như anh ngược đại em vậy...đến đây"
"Hehe...vâng ạ...vâng ạ"
"Này...em...đ-đóng cửa đã"
END
___________________________________________
Ú là la thế là bộ truyện đầu tay của mình đã chính thức end. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình nha. Thời gian tới nếu rãnh mình sẽ viết tiếp về những cp khác nha. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình nè. Iu iu😘😘😘🥰🥰🥰😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran] Yêu
FanfictionCó kẻ ngốc mới nhìn vào bề ngoài của Jeong Jihoon và tin rằng cậu ta thật sự chỉ là một con mèo to xác với tính cách chưa trưởng thành đầy vô hại...mà vừa hay Choi Hyeonjoon lại là kẻ ngốc đó. ___________________________________________ R18, ABO, có...