Chương 23

686 49 8
                                    

Freen tỉnh lại cũng là 2 tiếng sau, bên cạnh không có ai, nhìn quanh căn phòng trống không. Ngoài trời vẫn mưa tí tách, cảm giác cô đơn lạnh lẽo bao chùm.

"Becky đã đi rồi"

Nàng lười biếng nằm ỳ trên giường không dậy, úp mặt vào chiếc gối mà Becky đã sử dụng. Hít lấy những hương thơm của cô vẫn còn lưu lại chút ít.

"Chắc mình điên mất thôi"

Nằm thêm một lúc Freen quyết định lên chơi với Tulip. Cũng mấy ngày rồi nàng không được gặp con gái rượu.

Freen nằm trên chiếc giường pallet giơ ảnh Tulip lên trước ngực.
"An nhoongggg.. con gái có nhớ mẹ không nào"

"Nói với con một tin vui"

"Chúng ta sắp được ra ngoài rồi"

"Được gặp nội và cả dì Mee"

"Và.. không gặp Becky nữa" Freen ôm Tulip vào lòng.

"Con có muốn gặp Becky trước khi rời đi không" Freen nhìn lên trần nhà. Im lặng một lúc.

"Nếu A.R phá sản.. Becky sẽ đi đâu"

"Becky sẽ ổn phải không.. Tulip"

"Becky sẽ không trách mẹ đúng chứ"

"Việc mẹ làm là đúng hay sai"

"Tulip nói cho mẹ biết đi"

Freen bất lực.
Nửa muốn trả thù nửa không muốn làm Becky tổn thương.

Còn cách nào khác nữa không.

——————

Freen về phòng mình, nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h chiều. Trong phòng không có ai. Nàng lấy quần áo rồi đi về phòng Becky.
Sau khi tắm xong nàng lại lười biếng nằm ra giường, không có Becky ở đây nàng không muốn làm bất cứ chuyện gì.

"Không biết Becky đã tới nơi chưa" Freen cũng không biết cô rời đi lúc nào.

"Tận 4-5 tiếng ngồi xe.. chắc là rất mệt" Freen lo lắng, mấy ngày liên tiếp Becky đã luôn ở bên chăm sóc nàng. Không chừng lây bệnh từ nàng không hay.

~cốc..cốc~

"Vào đi" Freen giọng khàn khàn có chút khó chịu nói vọng ra. 

"Cô Freen đã đến giờ dùng cơm" Mon đẩy cửa đi vào, tay bê khay thức ăn.

"Để đó đi" Freen lười biếng chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh.

Thấy Mon để đồ ăn rồi mà chưa thấy rời đi "cô có thể ra ngoài"

"Tiểu thư có dặn.. phải thấy cô Freen ăn hết và tận mắt thấy cô uống thuốc mới được rời đi"

"Chút nữa tôi sẽ ăn.. giờ tôi muốn nghỉ ngơi" Freen khó chịu.

"Chuyện này.. tôi không thể nghe cô Freen được.. dù sao tiểu thư cũng chỉ lo lắng cho sức khoẻ của cô Freen.. nếu để cô Freen ốm nặng hơn.. tiểu thư về sẽ trách mắng tôi.. cô Freen..."

"Rồi.. rồi.. tôi ăn là được phải không" Freen khó chịu, mặt cau có. Thà rằng nàng ăn cho xong còn hơn nghe Mon lải nhải bên cạnh.

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ