Chương 20

811 39 12
                                    

Hai người ôm nhau ngủ đến chiều muộn.
Freen vẫn đang say giấc nồng, Becky đưa tay lên trán kiểm tra, nàng cũng đã hết sốt, cơ thể cũng không còn nóng nữa. Becky nhẹ nhàng rời khỏi giường đi tắm. Nằm cả ngày, khiến toàn thân cô ê ẩm.

Freen tỉnh ngủ ngay sau khi Becky vào nhà tắm được một lúc. Nằm tựa lên đầu giường nàng nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 6h chiều.

Becky từ nhà tắm bước ra, vẫn là bộ đồ thể thao quen thuộc vừa đi vừa lau tóc "dì cảm thấy sao rồi.. đã đỡ hơn chưa" cô đi lại gần Freen.

"Dì thấy khoẻ rồi"

Becky sờ trán Freen kiểm tra lần nữa.

"Con xuống nhà lấy đồ ăn"

"Không cần đâu.. dì tự đi được.. ăn xong dì sẽ về phòng nghỉ ngơi.. không làm phiền con nữa"
Freen toan đi xuống giường thì bị Becky ghì người lại không cho nàng đi.

"Con không thấy phiền" Becky ánh mắt chân thành nhìn Freen "trưa mai con phải đi rồi.. trước khi đi con muốn nhìn thấy dì thật khoẻ mạnh.. dì hãy ở đây.. có được không" Becky đưa tay lên áp vào má Freen, ngón cái xoa nhẹ trên má nàng. Becky biết nếu Freen trở về phòng, với thái độ lạnh nhạt của ba sẽ không chăm sóc cho dì ấy chu đáo.

Freen bị đánh gục hoàn toàn bởi ánh mắt ấy, trái tim nàng...

Becky thấy Freen im lặng "con giúp dì lau người" cô toan bước đi..

Freen giật mình hoảng hốt, liền kéo tay Becky lại "không cần.. không cần.. dì tự làm được" nàng liên tục xua tay từ chối.

"Dì ngại sao.. con gái với nhau.. không sao đâu.. để con giúp" Becky vừa nói vừa cười.

"Không.. không.. con giúp dì chuẩn bị đồ.. nếu con không đồng ý.. dì sẽ về phòng" Freen cứng rắn kiên quyết.

Nàng rất muốn cho Becky biết sự thật nhưng hết lần này đến lần khác nàng trì hoãn. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để nói ra.
Những vết bầm tím kia như là bằng chứng cho câu chuyện của nàng.
Freen muốn kéo dài chuyện này đến khi nào. Không phải nàng muốn thoát khỏi cái lồng vàng này càng sớm càng tốt sao.
Phải chăng nàng còn tiếc nuối điều gì.

Becky nghe đến Freen sẽ về phòng thì trùng xuống "con đi lấy đồ cho dì" cô liền đi ra tủ quần áo lấy đồ cho nàng.
Biết Freen đang ốm nên cô chọn bộ pijama dài tay có hoạ tiết hình con thỏ.

Nhận bộ đồ từ Becky, Freen liền đi vào nhà tắm. Còn Becky xuống dưới nhà lấy đồ ăn, đến khi quay lại thì Freen cũng từ nhà tắm đi ra.

"Tóc còn ướt.. mau lại đây" Freen vẫy tay ra hiệu Becky đến chỗ mình.

"Chút nữa con tự sấy.. dì ăn cơm còn uống thuốc" Becky để khay đồ ăn ra bàn, cô biết Freen vẫn còn bệnh không muốn nàng phải làm bất cứ chuyện gì.

"Mau.. lại đây" Freen nghiêm giọng ra lệnh.

Becky thấy vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống giường, Freen thì đứng dưới đất đối diện với cô.
Freen lấy chiếc khăn tắm vẫn đang quàng ở cổ Becky thấm hết phần nước thừa trên tóc cho cô. Freen lấy máy sấy, sấy từng lọn tóc nhỏ. Từng ngón tay nàng vuốt xuôi theo mái tóc còn ướt không quá dài của cô.
Có người sấy tóc cho thật sự thoải mái, từng động tác của Freen đều nhẹ nhàng thoải mái. Becky nhắm mắt hưởng thụ, bất chợt cả người cô đổ vào người Freen, mặt áp vào ngực nàng, tay cô ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn.
"Con muốn chúng ta mãi mãi như thế này" lời Becky nói hoàn toàn là từ tận đáy lòng. Cô không biết giữa ba và Freen đang xảy ra chuyện gì nhưng cho cô ích kỷ lần này.

Freen tắt máy sấy, để cho Becky ôm mình. Một lúc sau nàng mới lên tiếng.

"Sau này con cũng phải lấy chồng.. cũng có gia đình riêng.. dì không thể ở bên con mãi được" Freen giọng đều đều, dùng tay vuốt vuốt mái tóc của Becky.

Becky vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng"con sẽ không lấy chồng.. con sẽ ở đây chăm sóc ba và dì"

Freen không nói gì nữa, chuyện này nàng không thể nói trước được.

Theo kế hoạch, trước hết Freen sẽ chia rẽ tình cảm của ông Harry và Becky. Tiếp theo dùng mọi thủ đoạn khiến Becky yêu quý tin tưởng mình. Sau đó lợi dụng tình cảm ấy, Becky sẽ giúp nàng đưa ông Harry vào tù. Freen sẽ thoát khỏi cái địa ngục này. Becky sau khi tống ông Harry vào tù, nàng sẽ cho Becky biết toàn bộ âm mưu của mình, rằng Becky chỉ là quân cờ nàng lợi dụng không hơn không kém.
Ông Harry bị chính con gái mình yêu quý nhất tống vào tù thì còn gì đau đớn bằng. Sự nghiệp, tập đoàn có khi cũng bị phá sản.
Còn Becky, cô bé đáng thương mẹ mất em mất, ba thì bị chính tay mình đưa vào ngục tù. Hơn hết, khi biết từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ để người khác lợi dụng thì còn gì đau khổ hơn.
Mỗi khi nghĩ đến cảnh hai cha con Armstrong phải chịu báo ứng Freen không khỏi vui mừng.

Nhưng đó chỉ là trước kia.. còn giờ đây thì nàng không chắc kế hoạch của mình sẽ như thế nào.

Hiện tại, Becky rất yêu quý ông Harry. Vậy là bước đầu tiên trong kế hoạch đã thất bại. Nhưng khiến Becky yêu thương nàng thì vượt ngoài sự mong đợi. Chỉ còn bước cuối thôi nhưng nàng lại phân vân lưỡng lự. Nếu là Freen của trước kia nàng sẽ không chần chừ. Phải chăng nàng lo sợ Becky đứng về phía ông Harry. Hay còn lí do nào khác.

"Nếu.. chỉ là nếu thôi nhé.. nếu dì không ở đây nữa...th..ì.." tay Freen vẫn liên tục vuốt mái tóc của Becky lời chưa kịp nói hết.

"Dì sẽ không đi đâu cả.. dì có ở bất cứ nơi đâu con sẽ đưa dì về" Becky ngước mặt lên nhìn Freen, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn mọi ngày "con nói thật đó"

Freen đánh trống lảng "không nói chuyện này nữa.. ăn cơm thôi" đẩy nhẹ Becky ra.

Sau khi ăn xong, Freen ngoan ngoãn uống thuốc mặc dù đã nói Becky bảy bảy bốn chín lần rằng nàng đã đỡ rồi không cần uống thuốc nữa nhưng kết quả nàng vẫn phải uống hết đống thuốc kia.

Freen đang nằm trên giường lướt lướt xem tv. Còn Becky đang chuẩn bị quần áo. Freen ngỏ lời muốn giúp nhưng Becky không cho.

"Khi nào con về"

"Chắc 1-2 hôm.. sau khi phiên toà kết thúc con sẽ về ngay"

"Tận 2 ngày" Freen giọng pha chút giận hờn "vậy là 2 ngày nữa mới gặp Becky" 

"Hai ngày thôi.. con sẽ về sớm đưa dì đi gặp nội" Becky vẫn tập trung vào công việc xếp đồ vào vali.

Freen giờ mới nhớ ra chuyện Becky hứa đưa nàng đi gặp nội. Vậy là ngày ấy sắp đến rồi.

"Sau khi con trở về.. dì hãy trả lại cho con một Freen thật khoẻ mạnh.. và vui vẻ.. có được không" Becky quay lại nhìn Freen nói. Cũng có thể cô quá đa nghi mối quan hệ giữa ba và dì Freen, có khi 2 người họ chỉ đang giận dỗi nhau thôi.

Freen hơi khó hiểu, vui vẻ ý Becky là sao. Mấy hôm nay nàng có buồn rầu chuyện gì đâu.

"Dì đang rất rất vui" không nhìn Becky nữa, nàng tập trung vào chiếc tv trước mặt, tay ấn điều khiển chuyển kênh liên tục. 

"Dì đang nói thật hay là nói dối"

Sắp xếp một lúc cũng xong, Becky trèo lên giường ngồi cạnh Freen.

"Dì đang xem gì vậy"

———————

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ