Chương 34

1.1K 47 21
                                    

Khách sạn A.R cách đó không xa.

Làm thủ tục check in xong, cả hai lên tầng cao nhất. Để phịch 2 túi đồ xuống bàn, Becky liền thả mình xuống chiếc giường êm ái.

"Ôi cái chân của tôi" Becky than thở, hiếm khi nào cô đi nhiều đến vậy.

Freen cũng để 2 túi đồ khác xuống bàn, đi đến ngồi cạnh Becky "dì đã bảo không mua nữa rồi mà" miệng thì trách móc nhưng vẫn kê chân Becky lên đùi mình xoa bóp.

Freen chăm chú vào công việc của mình. Đôi bàn tay thon dài xoa bóp nhẹ nhàng từ đầu gối cho đến bàn chân của Becky.
"Đã đỡ hơn chưa"

"Ở nhà có Mon ở đây có dì.. thật tuyệt vời" Becky nhắm mắt thả lỏng toàn bộ cơ thể.

Freen nghe xong thì chỉ biết cười trừ, nàng chấp nhận tất cả. Freen sẽ yêu Becky theo cách của riêng mình. Không cần Becky phải đáp trả chỉ cần Becky cho nàng cơ hội ở bên chăm sóc là nàng hạnh phúc rồi.

"Đã 11h rồi hả" Becky hốt hoảng ngồi bật dậy "mai chúng ta dậy sớm ngắm bình minh nha dì" cô quay sang nói với Freen.

"Chỉ cần con muốn" Freen nở nụ cười dịu dàng.

Becky rời khỏi giường "con đi tắm trước" Becky nhanh tay chuẩn bị đồ rồi chạy vào nhà tắm.

Freen ngồi ngẩn người trên giường.

Nàng sẽ không hối hận, nhất định không hối hận.

"Còn Tulip.." ánh mắt đượm buồn lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Freen không biết đối mặt với Tulip như thế nào. Nàng đã hứa sẽ đưa Tulip đi chơi, sẽ đi gặp nội và dì Mee nhưng.. chính tay nàng đã hất bỏ tất cả.

Freen đứng lên đi đến cửa sổ kéo rèm sang một bên. Mấy năm rồi nàng mới được ngắm cảnh đêm ở nơi đây. Chỉ khác là vị trí thay đổi.

Cảnh biển về đêm thật đẹp, trăng cũng đã lên, muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời. Ngoài khơi xa, những ánh đèn trên thuyền đánh cá chiếu xuống mặt nước làm cho biển càng lung linh huyền ảo, thêm cả ánh trăng sáng khiến mặt biển trông không khác gì được dát vàng.

Phía bên kia, chính là nơi Freen được sinh ra và lớn lên. Bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài bóng đèn đường.

"Chào Freen" Freen nhìn vào dải cát vàng được ánh trăng rọi lên, đó cũng chính là nơi nàng hay ngồi một mình suy nghĩ về tương lai. Ước mơ của nàng đã thành hiện thực, được làm nhân viên A.R, được đặt chân vào toà nhà cao nhất thành phố và được đứng ở đây ngắm cảnh.

Freen tự cười bản thân "không ngờ đúng không.. giá như toà nhà cao nhất thành phố không phải của A.R thì mọi chuyện đã khác.. nhưng.. liệu giữa mình và Becky.. có cơ hội??"

Becky đã tắm xong, tay thì lau tóc. Cô đi đến đứng cạnh Freen "woww... cảnh đêm thật đẹp"

Freen bị Becky làm cho giật mình nhưng nàng lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Đúng là rất đẹp" đây là lần đầu tiên nàng đứng ở một vị trí cao như thế này ngắm cảnh.

"Dì đi tắm mau đi không lại muộn" Becky tay lấy khăn lau bộ tóc vẫn còn đang nhỏ giọt, thấm ướt cả chiếc váy ngủ bằng lụa của cô.

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ