Chương 3

796 31 1
                                    

Buổi trưa ông Harry không về nhà, người giúp việc sẽ chuẩn bị đồ ăn.

Freen ngủ dậy thì người cũng ướt đẫm mồ hôi liền về phòng tắm rửa. Nàng mặc một đồ mát mẻ, chiếc váy lụa 2 dây màu đen ngắn đến đùi đây là lần đầu tiên nàng mặc như vậy. Chiếc váy như được thiết kế dành riêng cho Freen, vừa nổi bật làn da trắng nõn vừa khoe khéo cặp chân dài thẳng tắp. Chiếc xương quai xanh cùng vòng 1 quyến rũ cũng được phô bày ra hết. Không quá hở hang nhưng lại vô cùng sexy. Người giúp việc đứng bên cạnh mà không khỏi xuýt xoa, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cô chủ.

Ngồi bắt chéo chân dưới bàn ăn, một tay chống cằm chờ đợi. Becky từ lầu đi xuống tóc còn ướt trên người thì mặc bộ đồ đá bóng MU đội bóng mà cô thích.
Khẽ liếc mắt đến con người đang ngồi ở bàn, Becky chút nữa là ngã ngửa. Ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Hoá ra hồ li tinh có hình dạng như này sao. Nhìn không khỏi ngứa mắt mà mỉa mai.

"Ông ta không có nhà, cô mặc vậy không phải hơi uổng phí sao"

"Dì mặc vậy đâu phải cho mình ba con ngắm"

Becky nghe xong càng thêm khinh thường, ra hiệu cho Mon mang đồ ăn của mình ra phòng khách.

"Con sợ dì đến vậy sao" giọng điệu thách thức
"Đến ngồi đối diện cũng không dám"

"Tôi mà sợ cô á, tôi không muốn sự bẩn thỉu của cô lây sang tôi"

"Con nói vậy thì coi là vậy, còn dì thấy con chính là sợ ta" Freen nói xong thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào bát.

Becky đi thẳng ngồi vào bàn ăn "tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ sợ cô"
Freen nở nụ cười thầm trong lòng.

Becky giờ mới để ý, món ăn trên bàn giống nhau. Việc ăn lập tức dừng lại.
Freen thấy vậy liền nói "tất cả đều là Mon nấu" nói xong liền nhếch mép cười nhẹ. Freen biết Becky không muốn ăn đồ nàng làm.

Becky tức không nói thành lời, cắn răng ăn xong rồi lên phòng, cô không muốn ngồi với Freen thêm phút giây nào nữa.

"Tóc con còn ướt, cần dì sấy cho khô không"

"Ăn cơm thôi sao mặt con căng dữ vậy"

"Nay Mon nấu không ngon sao"

"Giờ mới nhìn kỹ, con cũng rất xinh đẹp nha"

Freen vừa nói xong, Becky liền sặc cơm vừa tức giận vừa muốn ăn nhanh. Kết quả là ho một tràng. Freen càng cười đắc thắng.

"Cô.. không.. khụ khụ.. im.. khụ khụ.. lặng được à"  Becky khó nhọc nói, uống nước để xuôi đi cơn sặc.

"Con có sao không" vẻ mặt hốt hoảng, toan đứng dậy chạy sang Becky nhưng bị chặn lại.

"Tôi ăn xong rồi" nói xong liền đứng lên.

Freen nhìn theo Becky rồi lại lén nở nụ cười bí hiểm. Ăn xong phần mình rồi về phòng. Nàng khoá trái cửa tay cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
Chuông vừa đồ, người bên kia liền bắt máy.

"Vâng, tôi nghe" một giọng nam lên tiếng.

"Thông báo đến các văn phòng luật ở Bangkok, ai tên Rebecca Patricia Armstrong thì loại" Freen lạnh lùng ra lệnh.

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ