"Tiểu thư.. tiểu thư.." một cô gái giúp việc nhỏ nhắn chạy theo Becky ra đến tận sảnh.
Becky nghe thấy cũng đứng lại chờ xem chuyện gì."Chân tiểu thư bị chảy máu rồi, để em giúp tiểu thư" nhỏ giúp việc vừa nói tay vừa chỉ còn cầm băng cá nhân chìa ra trước mặt Becky.
"Ồ.." lúc này Becky mới để ý chân mình, giờ cô mới cảm nhận thấy hơi xót xót "cảm ơn, em tên gì" nhỏ giúp việc đang cúi lau và dán vết thương lại.
"Em tên Mon"
"Cảm ơn" nhìn sang phía bác Lin đang đứng ngay cạnh "từ nay dọn phòng và chuẩn bị đồ cho cháu sẽ để Mon làm" nói xong cô đi thằng ra xe đã chờ mình trước cửa.
————————
Freen thong thả đi lên lầu. Tầng 2 bên phải là phòng của chủ tịch và nàng, còn bên trái là phòng của Becky. Tầng trên cùng là gác mái, nàng đã lén lút thu dọn 1 góc mái của toà biệt thự. Nó không quá to, chỉ để vừa chiếc giường pallet đơn, nàng tận dụng mấy thùng xốp làm bàn được đặt ngay cạnh đầu giường. Trên này không có đường điện mọi ánh sáng đều được lấy từ ô cửa sổ bên trên chiếc bàn bằng xốp. Nàng có 1 chiếc kệ nhỏ, chứa đựng những cuốn sách yêu thích của mình. Nơi này tuy nhỏ bé và đơn giản nhưng đây là nơi yên bình nhất của nàng trong căn biệt thự rộng lớn này.
————————
—4 năm trước—Hai mốt tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái bao hoài bão bao lý tưởng. Một tương lai tươi sáng và rộng mở khi nàng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Ước mơ của nàng là được vào A.R Group, thật may mắn nàng vượt qua bao đối thủ được nhận vào làm lại còn là thư ký của chủ tịch. Nàng đã rất vui và hạnh phúc đến mức rơi nước mắt, miệng không ngừng cảm ơn ông trời.
Nhưng vui vẻ không được bao lâu bão giông đã kéo tới.
Cũng như thường lệ, những bữa tiệc kín của các ông lớn được tổ chức tại nhà hàng sang trọng.
Một chiếc bàn ăn tròn ngồi xen kẽ với các chủ tịch là thư ký riêng hoặc các người đẹp. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng cụng li leng keng, mùi rượu mùi thuốc lá lan toả khắp phòng. Mặc dù nàng không thích những bữa tiệc này nhưng thân bất do kỷ.
Freen nhớ tối hôm ấy nàng uống không quá nhiều nhưng không hiểu sao chỉ chớp mắt một cái đã là sáng của ngày hôm sau. Tình dậy ở 1 căn phòng lạ trong tình trạng khoả thân bên cạnh là người đàn ông, không ai khác chính là ngài chủ tịch nàng ngưỡng mộ từ lâu .
Nàng nghỉ việc, tinh thần không ổn định, nàng rơi vào trầm cảm nhưng chưa hết nàng đã có thai.
Không bao lâu, không biết cách nào tin nàng có thai đến tai chủ tịch.
Ngày đầu tiên bước vào biệt thự nàng đã phải chứng kiến cảnh cha con cãi nhau đấy cũng là lần đầu tiên nàng gặp Becky.
Freen được chăm sóc chu đáo, mọi thứ nàng dùng đều là thứ tốt nhất.
Mọi chuyện tưởng chừng đã êm đẹp, nàng sẽ chấp nhận sống với cái danh phận này đến suốt đời cho đến khi chủ tịch biết đứa con trong bụng nàng là con gái. Ông ta bắt nàng bỏ đứa bé, nàng đã quỳ lạy van xin có vẻ ông ta đã chấp nhận cho nàng giữ đứa nhỏ lại. Nhưng mọi chuyện đâu có ngờ, ông ta âm thầm cho nàng uống thuốc phá thai khiến nàng thừa sống thiếu chết trong phòng cấp cứu. Chuyện còn chưa dừng lại khi họ nói nàng không còn khả năng làm mẹ. Bị kịch nối tiếp bi kịch nàng như sụp đổ hoàn toàn, nàng muốn kết thúc cuộc đời này ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Freen được đưa về biệt thự, cuộc sống của nàng không còn do nàng quyết định nữa. Đi đâu làm gì đều có người đi theo, giờ nàng không khác gì con chim được nhốt trong chiếc lồng vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY: Dì ơi, con thích dì
FanfictionNhìn thì Freenbecky nhưng thật ra lại là Beckyfreen.