Chương 49

500 24 11
                                    

"Phiên toà hôm nay thế nào" ông Harry mắt nhắm hờ, ngồi ngả lưng ở hàng ghế sau.

Smith ngồi trên ghế phụ, quay xuống giọng ngập ngừng tiếc nuối "chủ tịch.. tiểu thư đã thua.."

Ông Harry ngồi thẳng dậy, giọng có chút bất ngờ "thua sao"

Smith gật đầu xác nhận "vâng.. có cần.."

Ông Harry liền ngắt lời "không.. hãy làm theo ý Becky"

"Còn chuyện tôi giao.. thế nào rồi"

"Thưa chủ tịch.. tôi đã sắp xếp người..."

——————

Thahan mặt đầy hả hê, hiên ngang ra khỏi phòng xử án, một tay đút túi quần hống hách cùng nụ cười đắc thắng "lũ ngu xuẩn.. dám đấu với bổn thiếu gia"

Ông Niran hắng giọng chỉ tay vào mặt Thahan quát "còn không biết xấu hổ"

Thahan tỏ ra vô tội "ba.. con có làm gì sai đâu.. toà án đã tuyên con vô tội rồi mà"

Bà Niran liền đứng bên cạnh Thahan bảo vệ, ánh mắt sắc bén hướng về chồng mình "ông không thấy toà tuyên con vô tội sao, đừng đổ lỗi cho thằng bé nữa"

Ông Niran nhìn vợ và con trai một lần nữa, ánh mắt pha trộn sự giận dữ và thất vọng rồi quay người bỏ đi. Ông thừa biết Thahan là đứa con như thế nào, suốt ngày ăn chơi trác táng, đàn đúm tụ tập. Mấy lần vô tình nhìn thấy Ana bị thương nhưng ông không nghĩ nhiều, giờ mọi chuyện ra nông nỗi này, không ngờ Thahan dám đánh cả vợ nó. Người làm cha không thể dung túng cho con mình làm sai nhưng cũng không thể nhẫn tâm đẩy con mình vào tù.

"Hừ.. đi đi cho khuất mắt" bà Niran liếc chồng mình, liền dịu dàng quay sang Thahan giọng mềm mại "con trai ngoan.. quay lại đây mẹ xem nào" ánh mắt bà đầy thương xót "ở trong đấy con chịu nhiều cực khổ rồi"

Thihan ngán ngẩm cảnh mẹ con tình cảm. Ngày nào bà không vào thăm Thahan, ngày nào đến mà không mang theo sơn hào hải vị cơ chứ.

"Cảm ơn luật sư Char.. hôm nay ông vất vả rồi" Thihan lên tiếng.

"Đúng rồi.." bà Niran như nhớ ra, liền quay sang "luật sư Char quả nhiên không làm tôi thất vọng" lấy trong túi xách ra một phong bì dày cộp "đây là chút lòng thành của tôi"

Luật sư Char nhận phòng bì liền cất ngay vào trong cặp "cảm ơn bà và giám đốc đã tin tưởng.. vụ kiện thuận lời cũng nhờ thiếu gia"

"Luật sư quá lời.. tôi cũng chỉ làm theo lời của ông thôi" Thahan ngạo mạn, lười biếng lên tiếng. Anh còn lạ gì mấy cái kiểu câu nệ này.

.

Trái ngược hoàn toàn với gia đình Niran đang rôm rả cười nói, ông bà Arthit và Ana ra khỏi phòng xử án với bước chân nặng nề, gương mặt đượm buồn cùng ánh mắt thất thần.

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ