Chương 38

425 18 2
                                    

Đường về nhà cũng đã đi hết một nửa nhưng Becky vẫn ủ rũ như vậy, một câu cũng không nói, đầu tựa vào ghế hướng nhìn ra bên ngoài. Hôm nay như là ngày đen đủi của cô vậy, sáng thì không được gặp bình minh trưa thì từ đâu lòi ra cái tên Saint. Thật là tức chết đi được.

"Con làm sao vậy.. hay là vì không được ngắm bình minh" Freen nhíu mày giọng lo lắng, từ sáng đến giờ Becky mặt nặng mày nhẹ với nàng.

"Không có" Becky lạnh lùng trả lời.

"Thế chuyện gì.. kể dì nghe đi" Freen không bỏ cuộc. Nàng vừa tập trung lái xe vừa quay sang bắt chuyện với cô. Cả ngày nay Becky không nói chuyện với nàng, nàng lo lắng lắm.

Lúc này Becky mới chịu quay người sang nhìn Freen giọng điệu nghiêm túc "Saint là ai"

"Saint?? Con hỏi làm gì" Freen thắc mắc.

"Thì dì cứ trả lời con đi" Becky cau mày, giọng khó chịu.

"Là bạn thôi" Freen nhún vai trả lời.

"Hai người quen nhau bao lâu"

"Uhmm.. cũng lâu lắm rồi"

"Là bao lâu" Becky mất kiên nhẫn.

"Từ bé ba dì đã dẫn dì sang nhà Saint chơi rồi.."

"Thanh mai trúc mã" Becky lại quay ra hướng cửa sổ. Không hỏi thì thôi, hỏi xong chỉ muốn tăng xông.

"Becky.." Freen một tay cầm lái, tay còn lại với tay cô.

Becky hất tay Freen ra "con buồn ngủ"

Freen gương mặt ngơ ngác, nàng đã làm gì khiến Becky giận sao.

————————

"Sao tiểu thư vẫn chưa về ta" Mon một tay chống cằm ánh mắt nhìn xa xăm.

"Lo lau đồ đi ở đấy mà tương tư" Koi mặt khinh bỉ. Đúng là cái bọn yêu nhau.

"Em làm gì có tương tư.. em chỉ nhớ tiểu thư thôi, không có tiểu thư ở đây.. biệt thự như cái nhà ma vậy" Mon cầm khăn lười nhác lau chiếc tủ lạnh cao hơn cả đầu mình.

"Nói bé thôi, chủ tịch mà nghe thấy là cho em thành ma luôn đấy"

"Chủ tịch còn đang bận họp, ngài không quan tâm đến chúng ta đâu" Mon trả treo cãi lại.

Kim từ ngoài phòng khách đi vào, tay cầm theo ấm trà được mạ vàng cao cấp.

Koi tiến lại gần, nhỏ giọng "vẫn chưa về hả Kim" mắt cô liếc ra ngoài phòng khách, nơi có vị chủ tịch cao quý đang ngồi bàn chuyện với mấy ông đầu hói.

Kim lắc đâu "chưa chị ạ.. mặt ai cũng căng như dây đàn ý, nhất là mặt chủ tịch"

Mon cũng chạy lại hóng chuyện "ở ngoài đấy nói chuyện gì thế Kim, qua cũng họp, nay cũng họp"

"Em có hóng được chuyện gì không.. kể nghe coi" Koi cũng tò mò không kém, chủ tịch về nước được hai hôm thì cả hai hôm đều có khách tới bàn công việc.

"Cái gì mà thuốc.. cái gì Nhật Bản ấy.. hình như tập đoàn sắp phá sản..." Kim tay pha trà nhưng miệng vẫn không quên bán ít dưa cho đồng đội.

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ