"Chúng ta đi ăn gì nhé, nhìn con không được khoẻ" Freen nhìn đồng hồ cũng đã 3h chiều.
"Con ổn, chỉ hơi buồn ngủ thôi" Becky vẫn còn ngái ngủ.
Đánh xe vào một quán ăn ven đường, quán cũng khá nổi tiếng ở đây. Ngày xưa Freen từng làm thêm ở quán này.
Từ lúc Becky yên vị trong quán, cô luôn nhìn ngó xung quanh. Cách bày trí đơn giản mộc mạc không sang trọng nhưng có nét độc đáo riêng.
"Chắc con chưa bao giờ dùng cơm ở những quán như này phải không" Freen cười nói.
Becky cười trừ gãi đầu. Đúng thật, cô chỉ ăn trong những nhà hàng sang trọng. Còn những quán dân dã như này thì chưa từng.
"Con muốn ăn gì.. đu đủ chua cay.. súp tôm cay.. miến xào cay.. xôi xoài hay Pad Thai" Freen hào hứng liệt kê những món ngon nhất của quán.
Becky ngẫm nghĩ một hồi vẫn không biết chọn gì "con ăn theo dì"
Freen gọi phục vụ "cho tôi xôi xoài và pad thai, súp tôm và đu đủ chua cay làm ơn đừng làm cay quá.. cảm ơn"
Tầm này khách không quá đông chỉ mất vài phút là thức ăn đã lên đầy đủ.
"Con ăn thử món này đi, không cay lắm đâu"
"Con ăn món này nữa"
"Có ngon không"
Cả bữa Freen chỉ chăm chú bồi dưỡng Becky, mỗi món ăn nàng đều giới thiệu nguyên liệu và cách làm.
Cả hai đã đánh sạch sẽ toàn bộ thức ăn trên bàn."Chúng ta ra biển đi dạo nhé" Freen ngỏ ý.
Ngắm hoàng hôn trên biển là khoảnh khắc yên bình mà ai cũng muốn. Trải tầm mắt nhìn xa tít tắp với đường chân trời vô tận. Bầu trời có chút cam có chút vàng, còn chút ít màu xanh xen lẫn màu đỏ tạo nên một nền trời khiến lòng người bình yên hơn tĩnh lặng hơn.
Cả Freen và Becky cùng nhau đi dạo trên biển bằng đôi chân trần. Chọn một chỗ ngồi thoải mái cả hai hướng mặt ra biển. Cảm nhận từng con sóng vỗ vào bờ cát trắng. Từng cơn gió mang theo hương vị của biển mát lạnh. Freen nhắm mắt cảm nhận từng chút từng chút một. Những kí ức tưởng chừng như đã ngủ quên nay được dịp ùa về. Bao tâm sự nàng luôn giữ kín trong lòng không biết giãi bày cùng ai. Thật trùng hợp hôm nay nàng có người bầu bạn.
"Ngày trước dì hay ngồi ở đây ngắm hoàng hôn" Freen giọng điệu chậm rãi.
Becky biết Freen muốn tâm sự nên im lặng lắng nghe.
"Chỗ kia là nơi neo đậu tàu thuyền, làng dì chủ yếu dựa vào biển mà mưu sinh" Freen chỉ tay về phía bên trái Becky cũng nhìn theo.
"Ba dì đã mất trong một lần ra khơi khi dì mới 10 tuổi" Freen hơi khựng lại.
"Vì quá khó khăn mẹ đã bỏ đi để dì và nội nương tựa nhau mà sống qua ngày"
"Có những ngày không có cơm để ăn, có những ngày không có áo để mặc"
"Tuổi thơ của dì chỉ vỏn vẹn nhặt lon, bán báo, phát tờ rơi, rửa bát thuê. Chỉ cần kiếm ra tiền dì sẽ làm"
"Dù có đói khổ thế nào nội cũng không cho dì nghỉ học, vì đó là con đường duy nhất thoát khỏi đói nghèo. Dì từng bị nội đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng vì tội bỏ học để đi làm" Freen cười nhạt.

BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY: Dì ơi, con thích dì
FanficNhìn thì Freenbecky nhưng thật ra lại là Beckyfreen.