Chương 44

381 21 2
                                    

Becky bước lên được vài bậc thì dừng lại, Freen đang khó khăn kéo cái gì đó ra khỏi phòng.

"KOI ƠI.. KOI.. GIÚP TÔI" Freen gọi lớn.

"Dì Freen"

"Ôi trời.. hết hồn à.." Freen giật mình, theo phản xạ nàng đưa tay lên ngực "sao con lại ở đây"

"Con tìm dì" Becky liếc nhìn qua căn phòng Freen vừa đi ra, cô nghi ngờ "dì ở trên này làm gì thế"

"À.. dì muốn vẽ tranh.. chợt nhớ ra trên này có giá vẽ nên dì lên đây tìm.." Freen cười gượng gạo, nhanh chóng lôi giá vẽ tranh ra trước mặt "nè.."

Becky nhìn qua giá vẽ rồi lại nhìn vào căn phòng ấy, toan bước lên..

Freen nhanh nhẹn dùng thân mình chặn Becky lại "con mang cái này xuống tầng 1 giúp dì được không"

"Dạ" Becky nhìn căn phòng đầy tiếc nuối.

"Sao mình cảm giác.. căn phòng kia.." linh cảm của một luật sư mách bảo cô rằng trong căn phòng kia chắc chắn có cái gì đó.

"Để con mang xuống cho" Becky thay đổi thái độ, niềm nở lấy giá vẽ từ tay Freen rồi chủ động đi xuống trước.

"Chút nữa là.." Freen thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhớ là mình đang nói chuyện với Tulip mà ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng nàng nghe thấy tiếng Becky gọi tên mình, may là nàng tỉnh dậy kịp lúc không thì bí mật của nàng đã bị Becky phát hiện mất rồi.

.

Freen và Becky vừa xuống đến phòng khách thì gặp Koi và Mon gương mặt ủ rũ đi từ ngoài đi vào.

"A.. cô Freen.." Koi và Mon cặp mắt sáng lên khi nhìn thấy Freen, gương mặt liền vui vẻ. Hai người tưởng Freen đi đâu mất tiêu rồi, tìm mọi ngóc ngách trong khuôn viên mà không thấy.

"Cái này để đâu dì" Becky quay sang hỏi Freen.

"Koi.. mang giá vẽ ra ngoài.. chút nữa tôi muốn vẽ tranh"

"Dạ" Koi cầm giá vẽ rồi đi ra ngoài chuẩn bị.

"Tiểu thư.. đồ ăn tôi đã hâm nóng lại rồi ạ" Kim từ phòng bếp đi ra.

"Con vẫn chưa ăn cơm sao" Freen cau mày.

"Dì cũng đã đâu" Becky giọng lí nhí, chu mở trả treo.

"Hừm" Freen liền kéo tay Becky lôi một mạch vào bếp.

.

"Ăn từ từ thôi" Freen chán nản không biết nhắc Becky lần thứ bao nhiêu rồi.

"Con đói sắp ngất rồi dì" Becky liên tục gắp thức ăn, nhất là món gỏi xoài cá chê chiên giòn.

"Thế sao không biết đường đi ăn" Freen nghe xong thì bực hơn.

"Đồ ăn ngoài kia con không ăn đâu.. con chỉ thích đồ dì nấu thôi.. dì là nhất" Becky giơ ngón cái về phía nàng.

"Dẻo miệng" Freen xấu hổ liền quay đi hướng khác.

Becky thấy vậy thì cười khoái chí "người gì đâu mà đáng yêu thế không biết"

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ