Chương 30

876 50 2
                                    

Becky sau khi uống thuốc xong liền chìm vào giấc ngủ. Freen nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Nàng đi xuống dưới nhà chủ đích lấy bó hoa tulip về.

Đứng giữa phòng khách, Freen ngó nghiêm tìm kiếm.

"Cô Freen tìm gì thế" Koi từ trong bếp đi ra "có cần tôi giúp không"

"Bó hoa đâu" Freen hỏi nhưng mắt vẫn đảo quanh phòng.

"Hoa.. Tiểu thư mang về phòng rồi ạ"

Freen đứng suy nghĩ một lúc"trong phòng làm gì có bó hoa nào"

"Cô Freen vào ăn cơm không kẻo nguội"

Freen cũng thuận ý nghe theo, cùng Koi đi vào bếp. Nàng ngồi vào bàn ăn, nhìn qua một lượt rồi thong thả gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"Becky ngất thật hay giả" Freen nhàn nhạt lên tiếng, nàng biết Becky lừa mình nhưng vẫn hỏi lần nữa cho an tâm.

Koi gãi đầu, ấp úng trả lời "là.. g..giả.."

Freen gật gù.

Thấy Freen không biểu hiện gì Koi đành lên tiếng giải thích thêm "tiểu thư làm vậy chỉ muốn xin lỗi cô Freen thôi"

"Khi nãy Mon có nói sức khoẻ của tiểu thư vẫn chưa tốt, buổi sáng bác sĩ có thăm khám nói tiểu thư phải ở viện ít nhất 3-4 hôm nữa"

Freen đang ung dung ngồi ăn. Nhưng chỉ cần nghe thấy tên Mon thôi là đôi lông mày nàng lại cau vào.

"Không hiểu sao tiểu thư nằng nặc đòi về cho bằng được" Koi quan sát tâm tình của Freen.

"Thấy Mon có kể, về đến nhà là tiểu thư tìm cô Freen đầu tiên"

Freen hạ đũa "tìm tôi hỏi tội chứ hay ho gì"

Koi méo mặt, thôi không nói gì nữa, chánh việc thêm hiểu lầm.

Freen ăn xong thì đi một mạch lên gác mái.

.

Freen lên đến nơi nhìn lướt hết một vòng. Mấy năm nay chỗ này vẫn vậy, vẫn là 2 mẹ con ở đây. Nghĩ tới ngày không phải ở đây nữa lòng nàng lại buồn vui lẫn lộn.

"Tulip đã ăn gì chưa" Freen đi đến giường, cho tay xuống gối lấy ảnh Tulip ra.

Freen thở dài "Becky ốm rồi"

"Nhưng không sao.. mẹ sẽ chăm sóc cho Becky như Becky chăm sóc mẹ vậy"

"Vậy là không ai nợ ai"

Có như vậy Freen mới cảm thấy nhẹ lòng. Có lẽ cả đời này nàng không thể trả hết nợ cho Becky nếu có kiếp sau nàng sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn.

Freen đặt Tulip xuống giường, nàng đi xuống góc phòng lấy chiếc hộp bằng gỗ được bao phủ một lớp bụi. Freen cầm hộp gỗ đặt lên bàn xốp. Chiếc hộp được khoá bằng ổ khoá 4 số, nàng không mở ngay mà nhìn một lúc. Freen đã từng nghĩ sẽ không có cơ hội mở nó ra nữa.

Phủi sạch lớp bụi bên ngoài, tay cầm ổ khoá xoay dãy số thứ nhất.

"9"

Dãy số thứ hai.

"2"

Freen để tay lên dãy số thứ ba, lưỡng lự một hồi nàng đành bỏ cuộc. Đẩy hộp gỗ vào giáp tường, Freen trở về giường cầm Tulip lên nói chuyện.

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ