Chương 18

817 44 2
                                    

Becky giật mình liền thu tay lại, cô cảm giác như đi ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy.

"Con xin lỗi" Becky áy náy vì làm nàng thức giấc.

Freen chỉ nhìn Becky cười hiền. Nàng tỉnh từ khi Becky rời khỏi giường đi tắm. Nhưng Freen vẫn giả vờ nhắm mắt đi ngủ chờ Becky quay lại.

"Cảm ơn vì đã cứu dì" Freen vô thức đưa tay lên vuốt ve gương mặt đối diện. Ánh mắt say đắm nhìn Becky.

Becky hơi bất ngờ, hành động với ánh mắt này của Freen không giống thường ngày. Trái tim của cô như mất kiểm soát đập mạnh liên hồi.

Thấy biểu hiện của Becky, Freen liền thu tay lại. Nàng không ý thức được hành động vừa rồi.

Không khí gượng gạo bao trùm lên cả căn phòng.

Becky muốn hỏi Freen mấy điều nhưng lại thôi. Cô sẽ chờ thời điểm thích hợp sẽ hỏi nàng.

"Dì có đi tắm không" Becky lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.

Freen liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần 1h đêm. Sau đó ngồi thẳng dậy.

"Để con lấy đồ cho dì" Becky nhanh nhảu xuống giường đi tới tủ lấy bộ quần áo mới đưa cho Freen "tất cả đều là đồ mới" đưa về phía Freen.

"Cảm ơn" nhận đồ từ Becky, Freen vào nhà vệ sinh.

Ở ngoài Becky ngoan ngoãn nằm trên giường chờ Freen. Nhớ lại ánh mắt khi nãy của nàng, trái tim lại rộn ràng thổn thức.

Becky đưa tay lên ngực trái vỗ nhẹ "ngoan ngoan, mai cho mày đi gặp bác sĩ thôi"

"Con bị làm sao vậy" Freen tắm xong thấy Becky tay vỗ lên ngực. Tưởng cô bị đau tim hay khó thở.

"À.. không có gì.. dạo này con thấy tim con đập hơi nhanh.. mai con sẽ đi gặp bác sĩ kiểm tra.. dì đừng lo"

Freen không nói gì đi về giường "muộn rồi đi ngủ thôi" nàng nhanh chóng trùm chăn kín người.
Khi nãy Freen tắm xong mới để ý, mấy chỗ tím lần trước do ông Harry gây ra vẫn chưa khỏi hẳn. Ở đây lại không có kem che khuyết điểm cũng may là Becky lấy cho nàng bộ pijama dài tay không thì nàng không biết phải làm sao. Dù sao thì cũng chưa phải lúc thích hợp nói ra sự thật. Nên nàng sẽ tiếp tục giấu Becky về những vết thương này.

"Chúc dì ngủ ngon" Becky cũng hạ lưng xuống giường.

"Con cũng vậy" Freen ở trong chăn nói vọng ra.

Becky nhắm mắt nhưng không thể nào vào giấc ngủ được. 

1h đêm

2h đêm

Bỗng chốc Freen quay sang ôm cô. Becky vẫn nằm yên để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Freen càng ôm chặt hơn cộng thêm cả người run rẩy vì lạnh.
Becky hoảng hốt khi thấy cả người Freen run lên bần bật, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.

"Dì.. dì.." Becky quay người sang lay nhẹ Freen. Freen mắt nhắm tịt, tay vẫn ôm chặt lấy cô.

Becky cố thoát khỏi vòng tay của Freen để xuống nhà lấy thuốc, nhìn qua cũng biết Freen đã bị cảm. Cả buổi tối ở ngoài trời, đêm về lại tắm khuya. Becky tự trách bản thân nếu không tại cô thì Freen đã không tắm muộn như vậy.

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ