Becky xuống nhà ăn cũng là 8h sáng. Thường ngày, giờ này chỉ có cô và Freen dùng bữa với nhau nhưng hôm nay có cả ông Harry.
"Lại đây ăn sáng Becky" ông Harry thấy liền kêu Becky lại.
Becky nghe theo ngồi vào bàn.
"Ba có mua quà cho con.. bánh mochi vị dâu tây của Nhật. Lát con ăn thử xem có ngon không"
"Cảm ơn" Becky tay gắp thức ăn.
"Công việc của con dạo này thế nào. Nghe bác Lin nói con toàn đi sớm về muộn.
Công việc tuy quan trọng nhưng cũng cần chú ý đến sức khoẻ"Freen nghe xong hơi chột dạ. Động tác ăn chậm lại. Chờ đợi Becky trả lời.
"Vẫn ổn" Becky vẫn tông giọng lạnh lùng, cô vẫn tập trung vào mấy món ăn.
Freen thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc của mình.
Ông Harry ăn xong nhanh chóng rời đi, Freen bắt đầu tiểu phẩm của mình. Nàng cố tình bấm mạnh vào chỗ bị cắt hôm qua khiến nó lại rỉ máu.
Freen thản nhiên ngồi ăn, coi như không có chuyện gì.Becky thấy vậy, cô vứt hộp giấy sang phía Freen "tay chảy máu kìa"
Freen lấy giấy thấm thấm qua loa rồi lại ăn tiếp.
Máu vẫn tiếp tục chảy."Những việc dọn dẹp lần sau để cho giúp việc làm" Becky nói xong liền bỏ lên lầu.
Chỉ còn mình Freen ở lại, nàng thong thả rút từng tờ giấy rồi nắm chặt ngón tay cầm máu. Không uổng công hằng ngày nàng cố tình đứng chờ cho xe đi khuất. Becky đang đi đúng đường mà nàng đã vẽ ra. Nụ cười nhếch mép lại lén lút hiện lên.
Nàng cá Becky đã để tâm chỉ là bên ngoài cố tỏ ra lạnh lùng thôi. Chỉ cần vài tiểu phẩm nữa là gục đổ hoàn toàn.—————————
Becky ở trên phòng liên tục vỗ vào đầu mình cho tỉnh táo. Nghĩ về chuyện hôm qua.
"Không cần để tâm, là tại cô ta làm rơi"
"Không phải là chuẩn bị đồ cho mình sao"
"Nhưng mình đâu có cần"
"Đó là người ta quan tâm mình"
Trên vai Becky một bên là thiên thần một bên là ác quỷ đang cãi lộn.
"Tỉnh táo lên nào Rebecca. Đừng để con hồ li tinh kia dụ dỗ, không chừng cô ta có âm mưu đằng sau" Becky tự độc thoại sốc lại tinh thần. Cô phải kiếm gì làm mới được, mở macbook để nghiên cứu tài liệu nhưng không thể tập trung nổi. Becky quyết định xuống sân đá bóng.
Có một khoảng đất trống, chủ yếu là trồng cây xanh phía sau biệt thự. Đá một mình buồn chết, kiếm mấy anh vệ sĩ nhưng không ai chịu chơi với cô. Becky liền tìm bác Lin, nhưng bác Lin cũng từ chối vì có tuổi. Thật may là gặp Mon, cô bắt Mon chơi với mình.
"Chuyền qua đây nào Mon" Becky giọng hào hứng.
"Tiểu thư đỡ lấy" Mon cũng nhiệt tình đáp trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY: Dì ơi, con thích dì
FanficNhìn thì Freenbecky nhưng thật ra lại là Beckyfreen.