Chương 3

5.8K 211 13
                                    

Nhớ lại đêm động tình ướt át nóng bỏng hôm qua, Bạch Dao Băng không kiềm được cơn ngứa ngáy bứt rứt trong lòng. Nàng khẽ đưa lưỡi liếm láp môi dưới, âm thầm tính toán nhất định phải khiến Lạc Tịch Ngôn tự chủ động áp mình.

Không chịu đựng được đôi mị nhãn kia cứ dính lên người mình chằm chằm, Lạc Tịch Ngôn mất tự nhiên ngồi dậy xuống giường.

Cả một đêm ngủ trên giường của Omega, thân là Alpha thì đây là vấn đề hết sức tế nhị, nếu bị truyền ra ngoài cô dám khẳng định cộng đồng Omega khắp Đại Lục sẽ thay phiên mỗi người một xẻng đào cho mình cái hố xác.

Quan trọng hơn cô bắt đầu cảm giác không khí trong phòng hơi hơi nhạy cảm. Mùi tin tức tố hoa Anh túc của nàng rất dễ hấp dẫn Alpha, tuy chỉ có một chút thoang thoảng trong không khí, nhưng nếu Alpha ngửi quá lâu tuyến thể sẽ sinh ra hưng phấn lẫn kích động.

Cô thực sự không muốn trở thành động vật sống bằng thân dưới chút nào.

"Băng Băng, một lần nữa cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi hôm qua, chắc giờ tôi về luôn đây sắp trễ làm rồi"

Chưa đi được hai bước lưng áo đã bị người ta kéo lại.

"Không kịp đâu A Ngôn, cậu cứ ở lại đây tắm rửa đi, mình lấy cho cậu bộ quần áo mới để thay"

Bấy giờ Lạc Tịch Ngôn mới chợt nhận ra quần áo mình đang mặc không phải của mình, tuy nhiên lại vừa vặn vô cùng cứ như là được đo ni đóng giày cho riêng mình vậy.

Thấy cô thắc mắc, nàng bèn giải thích: "Hôm qua cậu say quá nôn hết lên quần áo, nên mình đành phải giúp cậu thay đấy, mong cậu sẽ không cảm thấy mình là một người tùy tiện chưa được sự cho phép đã đụng chạm cơ thể người khác".

"Nào có, ngược lại là cậu không ngại tôi là Alpha mà đi giúp đỡ tôi thay quần áo, tôi phải cảm tạ cậu mới đúng, lại nợ cậu nữa rồi. Ờm mà. . . đây là quần áo của cậu sao, hình như nó không giống phong cách của cậu, với hơi quá lớn so với size của cậu"

"Đây là quần áo mình đặt nhà thiết kế may riêng cho cậu đấy, định hôm sinh nhật thì tặng cho cậu một bộ sưu tập luôn"

Thực ra Bạch Dao Băng không nói dối, đúng là có đặt thiết kế một bộ sưu tập thời trang đủ bốn mùa cho cô nhưng nó vẫn chưa hoàn thành. Bộ cô đang mặc nằm trong số hàng chục bộ khác ở trong tủ quần áo khá lâu rồi.

Nàng thường dùng mấy bộ quần áo này mặc lên người con ma-nơ-canh được làm tạo hình giống y hệt tạng người Lạc Tịch Ngôn, từ chiều cao đến vóc dáng để buổi tối tưởng tượng đang ôm cô, ngủ ngon hơn.

"À ra vậy, cảm ơn cậu Băng Băng"

"Đừng cứ cảm ơn suông, mình không thích" Bạch Dao Băng vừa nhíu đôi lông mày đẹp thể hiện sự bất mãn, vừa đẩy cô vào phòng tắm: "Cậu mau tắm nhanh lên đi"

Lạc Tịch Ngôn không từ chối, cầm lấy khăn và quần áo mới từ tay nàng rồi đóng cửa phòng tắm lại. Nghe tiếng nước chảy từ vòi sen truyền ra, trái tim Bạch Dao Băng nẩy đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực, nàng đỏ mặt cả người nóng rực vì động tình. Sợ bản thân làm ra hành động khiến A Ngôn khinh bỉ, nàng không dám tiếp tục nán lại, luýnh quýnh rời khỏi phòng.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ