Chương 44

2.1K 150 7
                                    

Hơn 8h Lạc Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng bước ra khỏi cục cảnh sát, sáng sớm vừa hay tin chấn động là cả hai tức tốc lái xe đến đây ngay. Tuy nhiên phía cảnh sát lại từ chối cho hai người vào thăm Liễu Nhã Hàm, nguyên nhân họ giải thích rằng trong thời gian tạm giam chờ xét xử chỉ có thân nhân hoặc luật sư mới được phép vào thôi.

Riêng người ngoài thì phải được sự cho phép từ đơn vị đang thụ lý vụ án này, luật đã như thế Lạc Tịch Ngôn cũng hết cách, cô để lại thông tin cá nhân và số điện thoại của mình trên tờ đơn xin thăm gặp, đợi đến khi được xét duyệt.

Bạch Dao Băng cũng làm một tờ dù nàng biết điều này thật vô nghĩa, bởi Lạc Tịch Ngôn sẽ không bao giờ gặp lại được Liễu Nhã Hàm thêm lần nào nữa.

Nếu Lạc Tịch Ngôn không thể tạo cho nàng cảm giác an toàn như nàng mong đợi, thì nàng sẽ tự tạo ra cảm giác an toàn cho mình.

Nhìn Lạc Tịch Ngôn rơi vào trạng thái trầm tư, biết cô vì lo cho Liễu Nhã Hàm mà rầu rĩ không vui, Bạch Dao Băng bèn khơi gợi đề tài hòng xao lãng suy nghĩ của cô:

"A Ngôn hiểu ý nghĩa của hai mươi mốt nhát dao trên người Mạc Đình là gì không?"

Quả nhiên cô bị câu hỏi của nàng thu hút sự chú ý, tầm mắt dời lên người nàng, trông biểu cảm nàng tương đối hời hợt giống như đang cùng cô trao đổi mua bán một bó rau ngoài chợ.

Vốn dĩ cô chẳng mấy mặn mà nhưng nghe nàng đề cập thì có hơi tò mò thật: "Em lý giải thử xem".

Nàng cong khóe môi, giọng nói lạnh lẽo không độ ấm: "Mười bốn nhát vào ngực trả cho mười bốn năm thanh xuân yêu hắn, bảy nhát vào bụng trả cho đứa con bảy tháng chưa kịp chào đời. Nhã Hàm đã trả hết lại cho hắn".

Ra vậy, Lạc Tịch Ngôn sực tỉnh ngộ. Mười bốn năm thanh xuân trao cho hắn tất cả tình yêu mình có để rồi đổi lấy kết cục thảm thương nghiệt ngã. Liệu đến giây phút cuối cùng nàng có hối tiếc hay chăng?.

Tự tay kết liễu kẻ mình yêu tha thiết đến tận xương tuỷ, cũng là kẻ mình thống hận đến tận xương tủy. Rốt cuộc Nhã Hàm khi ấy đã mang tâm trạng gì? Thỏa mãn, đau đớn hay giải thoát?.

Nhưng. . . dẫu là gì thì người tổn thương nhất trong mối quan hệ độc hại này vẫn là nàng.

Đáy lòng Lạc Tịch Ngôn nặng trĩu, lạc lõng, hiu quạnh. . . hàng loạt cảm xúc rối bời từa tựa một chiếc lá vàng héo úa rơi xuống mặt hồ mùa thu tĩnh lặng khuấy động nhẹ nhàng, khiến cõi lòng cô thoáng man mác u sầu.

Giữa đáng thương và đáng trách, cô không trách nàng nhưng cũng không thể đồng tình việc nàng làm là đúng hay sai, nếu ngay từ đầu nàng chấp nhận kết quả thì mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra, hoặc dừng lại đúng lúc kịp thời có lẽ đã còn cách cứu vãn. Đáng tiếc thực tế vẫn phũ phàng như thế, chẳng hề tồn tại thứ gọi là 'có lẽ'.

Có một vấn đề cô dám khẳng định, khi ra tay đâm từng nhát dao chí mạng, chắc chắn Liễu Nhã Hàm đang rất tỉnh táo, tỉnh táo đếm từng năm từng tháng để trả cho Mạc Đình, không thừa không thiếu.

Bỗng một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy bàn tay cô, mười ngón đan xen siết chặt. Lạc Tịch Ngôn dứt khỏi dòng suy tư miên man, cô ngoảnh đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhìn trong đôi mắt nàng lấp lánh cảm xúc chăm sóc thấu hiểu:

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ