Chương 14

6.1K 190 2
                                    

Thời điểm Bạch Dao Băng mông lung thức giấc là khi bị thứ gì đó sờ mó dưới hạ thân, xúc cảm mát lạnh ngứa ngáy nhồn nhột ở nơi giữa hai chân chọc nàng tỉnh dậy. Tuy tứ chi mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí nàng vẫn rất minh mẫn, nàng nhớ rõ mọi chi tiết xảy ra tối qua, theo quán tính nàng quờ quạng vị trí bên cạnh muốn tìm kiếm Lạc Tịch Ngôn, nhưng bên cạnh trống không lại lạnh lẽo.

A Ngôn về nhà rồi sao?

Bạch Dao Băng không giấu nổi sự thất vọng, chẳng lẽ cả đêm qua hai người thân mật chưa đủ? nàng tình nguyện trao cho cô mọi thứ từ tình yêu đến thể xác, vẫn không thể khiến cô hồi tâm chuyển ý sao? chỉ một chút xíu tình cảm dư thừa thôi cũng không muốn bố thí cho nàng?.

Cảm xúc tiêu cực u uất lan tràn trong trái tim nàng Omega mỏng manh yếu đuối, Bạch Dao Băng tủi thân cất tiếng khóc rấm rứt, hơi nước phút chốc bốc lên mờ mịt dưới đáy mắt. Khi nàng vừa định oà khóc nức nở, thì bất thình lình ở phía cuối giường có tiếng người khẩn trương hỏi:

"Băng Băng sao cậu lại khóc?"

Bấy giờ Bạch Dao Băng mới tỉnh ngủ hoàn toàn, nàng dừng hết mọi thứ mình tính làm, ngẩn ngơ thẫn thờ chớp chớp mắt mấy cái trông hết sức ngây thơ, nàng lia mắt kiếm tìm theo hướng vừa phát ra thanh âm quen thuộc, chẳng ngờ phát hiện Lạc Tịch Ngôn đang quỳ ngồi bên hông mình, tay phải của cô đang phập phồng chuyển động ở nơi giữa hai chân mình.

Nàng ngây ngô hỏi: "A Ngôn, cậu chưa về sao?".

"Cậu còn ngủ thì sao tôi yên tâm về được" Cô lập tức hiểu được lý do tại sao nàng lại khóc lóc, bèn cười trêu: "Băng Băng bộ cậu tưởng tôi ăn xong rồi phủi mông bỏ đi hả?".

Chứ còn gì nữa.

Lòng thì thầm mắng, ngoài mặt thì ngạo kiều không chịu thừa nhận. Hơi quê cộng tự ái nên nàng đánh trống lảng sang chuyện khác: "Mà cậu đang làm trò đồi bại gì vậy hả? Mới sáng sớm tay chân đã không đứng đắn sờ mó ăn đậu hũ người ta rồi".

Biết nàng vì hiểu lầm mà ngượng ngùng nên cô thấu tình đạt lý không tiếp tục truy vấn, ngón tay sau một hồi xoa vuốt mát xa trên cửa huyệt xong rồi rút ra. Cô đậy nắp lọ thuốc mỡ đặt nó sang một bên, sau đó trườn người tới chỗ nàng đem mỹ nhân đang phồng má giận hờn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành giải thích:

"Chỗ đó của cậu đêm qua đã hơi đỏ rồi, sáng nay lúc thức dậy tôi để ý thấy nó có dấu hiệu sưng hơn, định dùng tuýp thuốc mỡ của cậu nhưng sợ nó không phù hợp, nên phải chạy ra nhà thuốc bên ngoài mua lọ thuốc mỡ này về thoa cho cậu"

Cô hơi áy náy gãi gãi gò má có chút ửng đỏ xấu hổ của mình: "Xin lỗi làm cậu thức giấc, chắc cậu vẫn còn mệt lắm hay ngủ thêm đi ha".

Bạch Dao Băng không biết lần thứ mấy rung động vì sự tinh tế từ người này, nàng rúc sâu vào ngực cô, hạnh phúc cảm thụ hơi ấm cùng nhịp tim vững vàng.

"Mình không mệt" Nàng rầm rì trả lời.

"Thế Băng Băng còn đau không? Đêm qua tôi giống như hóa cầm thú vậy, xin lỗi đã làm tổn thương cậu" Cô ôm ấp bảo bọc nàng trong vòng tay đáng tin cậy của mình.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ