Chương 2: H (nhẹ)

10.7K 283 7
                                    

Lạc Tịch Ngôn từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần phòng trắng tinh, nghiêng đầu sang bên phải là rèm cửa đỏ nóng rực chói lòa. Cô nâng tay lên che mặt, tránh tia nắng như thiêu đốt đang trực tiếp xuyên qua khe hở rèm cửa rọi thẳng vào trên giường.

Phải mất tận năm phút đồng hồ, Lạc Tịch Ngôn mới mơ mơ màng màng nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình.

Tuy nhiên nhìn vật dụng bày trí và màu sắc chủ đạo hình như có chút quen quen.

Khứu giác mẫn cảm ngửi được mùi tin tức tố hoa Anh Túc thoang thoảng thơm ngọt ở trên chăn đệm gối giường, và quanh quẩn trong cả không khí, thậm chí nếu không cẩn thận ngửi quá lâu sẽ dễ sinh ra cảm giác gây nghiện, khiến cô sực tỉnh đây là phòng của ai.

Chưa kịp làm gì tiếp theo thì điện thoại di động đặt trên bàn cạnh giường đột ngột run lên *È—È*.

Nhìn trên màn hình là tên của Lâm Dực Khanh, cô nhổm người dậy xoa đầu rồi bắt máy:

"Tịch Ngôn, cậu dậy rồi hả?" giọng của Lâm Dực Khanh vẫn còn ngáy ngủ, xem ra anh cũng vừa mới tỉnh không lâu.

Lạc Tịch Ngôn day day hai bên huyệt thái dương: "Hôm qua xảy ra chuyện gì thế, tôi chẳng nhớ gì cả"

"Tụi mình mỗi đứa nốc hết chục lon bia rồi nằm vật ra đất say mèm, ngủ mê mang tới tận tối mịt. Tiểu Tâm vừa mới kể cho tôi nghe, em ấy chờ đến tiệc cưới tan mà vẫn không thấy tôi quay lại, bèn lo lắng chạy đi tìm xung quanh thì thấy hai đứa mình say rượu ngủ li bì, lay gọi kiểu gì cũng không chịu dậy, một mình em ấy không cách nào xử lý cả hai nên đã gọi điện cho chị gái đến rước cậu về đấy"

Anh xoa cằm thăm dò: "Này, đừng bảo cậu đang ở nhà của Bạch Dao Băng à nghen"

"Ừ, phải" Lạc Tịch Ngôn cũng không giấu giếm.

"Waoo, vậy để tôi đoán tiếp. . . Hiện cậu đang nằm trên giường của người ta?"

". . ."

Không nghe thấy cô trả lời, anh tự hiểu đáp án.

"Cô nam quả nữ, à nhầm. . . Cô Alpha quả Omega chung nhà, chung phòng, chung giường, mà cái Alpha nhà cậu hôm qua còn say rượu nữa chứ. . . Có khi nào hai người gạo nấu thành cơm rồi không? hehehe"

Không phải Liễu Nhã Hàm, Mạc Đình hay thậm chí bản thân Lạc Tịch Ngôn nhận ra tình yêu của Bạch Dao Băng dành cho mình. Mà người đầu têu phát hiện chính là người bạn thân đầu tiên của Lạc Tịch Ngôn khi cô lên cấp hai, Lâm Dực Khanh.

Hơn bất kỳ ai trong cuộc, Lâm Dực Khanh với con mắt tinh tường siêu hạng liền nhìn thấu tình cảm e ấp giấu kín của Bạch Dao Băng dành cho Lạc Tịch Ngôn từ hồi cấp hai. Nếu Bạch Dao Băng mà không nhân cơ hội hôm qua làm gì đó với Lạc Tịch Ngôn thì hơi phí.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười ti tiện của Lâm Dực Khanh. Lạc Tịch Ngôn gắt nhẹ:

"Ăn nói linh tinh, hiện chúng ta đang làm trong công ty giải trí nếu đầu óc cậu phong phú quá không ấy chuyển hướng sang làm biên kịch đi, chứ làm giám đốc phòng marketing chi cho uổng phí tài năng"

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ