Chương 22: Văn Phòng -2- (H+)

6K 180 0
                                    

Lâm Dực Khanh dẫn theo một người phụ nữ tiến vào, điều kỳ lạ là anh không nhìn thấy người bạn thân chí cốt của mình ngồi trên ghế như ngày thường ở đâu cả.

Ủa! Mới nãy còn gặp cậu ta trong thang máy mà nhỉ?.

Anh chàng bối rối gãi đầu gãi tai, định bảo người phụ nữ ngồi đây chờ còn mình ra hỏi trợ lý bàn tiếp tân xem sao. Nào ngờ một cái đầu đen thui thủi từ dưới gầm bàn trồi lên dọa anh hét toáng:

"Trời đất quỷ thần ơi!! A Ngôn, cậu làm gì dưới đó vậy?! hù chết tôi rồi" Anh vỗ vỗ ngực, tim suýt bay ra ngoài.

Trái ngược với phản ứng thái quá của anh chàng, Lạc Tịch Ngôn vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, thần thái hờ hững lạnh nhạt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nâng tay phủi phủi vai áo sơ mi và chỉnh chu các nếp gấp ngay ngắn.

Thật ra vừa rồi cô cúi xuống là để cài lại cúc áo sơ mi, may Băng Băng kịp thời trốn xuống dưới gầm bàn, không là có một pha nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nhục.

"Tôi đánh rơi cây bút nên cúi xuống nhặt thôi" Tuy cô mỉm cười nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao thì như muốn giết chết kẻ đầu sỏ gây chuyện kia.

Cái tên chết dẫm A Khanh, nói mãi bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy, tự tiện vào văn phòng người khác mà chưa được sự cho phép.

"Xin chào giám đốc Lạc" Giọng một người phụ nữ xa lạ cắt ngang dòng suy nghĩ.

Bấy giờ cô mới chú ý người phụ nữ mà Lâm Dực Khanh dẫn vào, ban đầu còn thấy hơi ngờ ngợ hình như gặp ở đâu rồi, sau đó mới sực nhớ ra là ai. Cô vội đứng dậy khẽ gật đầu chào hỏi:

"Thư ký Hứa, cô đến sớm thế?" Vừa nói Lạc Tịch Ngôn vừa duỗi tay hướng về phía ghế sofa: "Mời ngồi".

Người phụ nữ điềm đạm ngồi xuống ghế, rồi ái ngại trả lời: "Định là gọi điện cho thư ký của cô để hỏi xem có thể dời cuộc hẹn sớm hơn hay không, nhưng lại thấy bất tiện quá dẫu sao cũng chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, nên tôi tính lên trên tầng ngồi chờ, chẳng ngờ may mắn gặp được giám đốc Lâm, cậu ấy bảo hiện cô đang rảnh rỗi vì vậy đưa tôi lên gặp luôn".

Rảnh rỗi? Cô ngoắc mắt lườm Lâm Dực Khanh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

Lâm Dực Khanh nhận được tín hiệu nguy hiểm, yết hầu khẽ lên xuống nuốt nước miếng cái ực, nhưng vẫn làm bộ làm tịch giả con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, thậm chí không chịu rời đi mà còn trơ trẽn đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn để hóng hớt.

Anh chàng cảm thấy bạn mình hôm nay lạ lắm à nghen, bình thường khi tiếp đối tác vì phép lịch sự cô sẽ bước ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống sofa ở chính diện rồi cùng đối phương tận tình bàn chuyện. Nhưng hôm nay cô đã phá vỡ quy tắc ấy, ngồi tiếp khách ngay tại bàn làm việc của mình.

Thư ký Hứa tuy không biết điều này nhưng vẫn thấy cách hành xử của cô rất bình thường, bởi vì cô ta từng gặp qua nhiều người chức cao vọng trọng trong mấy công ty lớn cũng hay có thói quen này.

"Thế công ty cô đã xem xét cái giá chúng tôi đưa ra chưa?" Lạc Tịch Ngôn không lòng vòng vào thẳng vấn đề.

"Ừm. . . thật ra tổng giám đốc chúng tôi muốn thương lượng nâng giá bán thêm một chút, cô biết đấy dù sao công ty Tinh Nghiệp cũng chuyên về mảng này mà" Người phụ nữ niềm nở tươi cười.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ