Chương 40: Ghen (H+)

6.7K 179 5
                                    

Tin tức tố Martini rất nồng trong căn phòng xen lẫn thứ mùi hỗn tạp của Omega xa lạ, nếu Alpha mang đặc tính chiếm hữu cao thì Omega ngang ngửa không kém đôi khi còn ở một đẳng cấp thượng thừa hơn cơ.

Đặc biệt trong trường hợp hai người đã đánh dấu, đồng nghĩa ký kết một bản hợp đồng 'chỉ thuộc về nhau'.

Bây giờ ngửi thấy mùi ám muội giữa Alpha của mình cùng một Omega khác, càng kích động cơn ghen tuông điên cuồng dữ dội. Nàng nghiến răng ken két, đôi nhãn thần đỏ ngầu như hai đốm lửa rực cháy phừng phực, nàng cực kỳ hối hận vì ban nãy mình quá nhân từ, tại sao không rạch vài đường trên mặt ả Mã An Lai kia chứ.

"Băng Băng"

Tiếng gọi của Lạc Tịch Ngôn đánh thức nàng khỏi dòng suy tư ngổn ngang, tạm gác thù hằn cá nhân qua một bên. Bạch Dao Băng vớ lấy chiếc camera, không thèm kiểm tra xem bên trong quay những gì mà trực tiếp xóa sạch tất cả, rồi thẳng tay ném xuống đất.

Âm thanh va đập rất nặng nề như tiếng sấm rền xuyên thủng màn nhĩ của Lạc Tịch Ngôn, dọa cô một phen hú vía. Cô nuốt nước bọt, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, bụng bảo dạ rằng: Không ổn, tiểu nữ vương nổi trận lôi đình thịnh nộ rồi, phen này tiêu đời.

Đúng cái mồm quạ đen ứng nghiệm ngay tức thì, Bạch Dao Băng xử lý xong cái máy quay, thì sang xử lí nốt kẻ tội đồ còn lại. Nàng nhìn cô nhoẻn miệng cười dịu dàng mềm mại:

"Sao sắc mặt A Ngôn trắng bệch vậy, bộ Mã An Lai dọa chị sợ hả?"

Cái biểu cảm nhàn nhạt lười biếng này rõ ràng là bình yên trước cơn bão.

"Băng Băng vợ cưng, tôi là nạn nhân bị hại trong vụ này, cho nên em giơ cao đánh khẽ đừng giận nha" Lạc Tịch Ngôn khẩn trương biện minh cho bản thân, cười cười lấy lòng.

"Đương nhiên em tin xã nhà em vô can trong chuyện này mà"

Nàng leo lên giường nắm chiếc chăn kéo khỏi người Lạc Tịch Ngôn, mi mắt cong dài rũ xuống đăm đăm nhìn quần áo Lạc Tịch Ngôn bị Mã An Lai xâu xé tả tơi không khác cái mùng rách.

"Hay xã cho rằng em không biết phân biệt trắng đen phải trái, tùy tiện đổ lỗi cho chị chăng?"

Giọng nàng ngọt như mía đường, càng khiến Lạc Tịch Ngôn nơm nớp bất an:

"Bậy nào, trong trái tim xã nhà em thì vợ yêu tuyệt vời nhất" Lạc Tịch Ngôn khẩu thị tâm phi, giả mù sa mưa nịnh nọt: "Vợ yêu ơi! làm ơn cởi trói với".

"A Ngôn biết cảm xúc của em khi thấy người khác chạm vào chị là gì không?" Nàng lạnh lẽo đánh gãy lời cô, ngón tay cách lớp quần lót mỏng tanh lả lướt vẽ vời cự vật đang thức tỉnh hừng hực khí thế nhô lên rất to.

Nàng móc phần cạp chun quần lót kéo xuống, con quái vật tức khắc bật dậy thẳng đứng đầy hiên ngang cao ngạo. Nàng bèn rà ngón tay trên mã mắt, vuốt dọc xuống chuôi thân rồi thình lình túm chặt, thoáng dùng sức siết lấy làm Lạc Tịch Ngôn không hỏi hít một hơi khí lạnh.

Nàng mắm môi mắm lợi gằn từng chữ: "Em thật muốn chặt đứt cái thứ ác nghiệt này cho chị khỏi đi gây hoạ".

Lời nàng nghe nhẹ bẫng hoàn toàn trái ngược một trời một vực hành vi hiện tại, cô hiểu nàng không hề giỡn chơi làm thiệt đấy. Lạc Tịch Ngôn ấp a ấp úng:

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ