Chương 34

3.1K 147 8
                                    

Nước mắt lã chã rơi xuống mặt Lạc Tịch Ngôn khiến chân mày cô rung động đồng thời đánh thức cô dậy. Lạc Tịch Ngôn nheo nheo mắt, đầu óc mụ mị mơ màng ngái ngủ hỏi:

"Băng Băng sao vậy?"

Bạch Dao Băng vội tụt xuống khỏi người cô, lén lau nước mắt: "Không sao hết, cậu mau ngủ tiếp đi".

Tuy nhiên giọng mũi nặng nề đặc nghẹt của nàng đã bán đứng chủ nhân của nó, sau một hồi lơ tơ mơ Lạc Tịch Ngôn rốt cuộc tỉnh táo: "Băng Băng cậu khóc hả?".

Lạc Tịch Ngôn định nhổm người dậy mở đèn bàn, nhưng bị Bạch Dao Băng kịp thời đè xuống, nàng chui rúc vào lòng cô, cánh tay giam giữ eo cô, không cho phép cô cử động:

"Đã bảo mình không sao rồi, cậu cẩn thận bị choáng váng đấy"

"Sao lại khóc?" Lạc Tịch Ngôn theo đuổi không bỏ, xoay người lại nằm nghiêng bảo bọc cục cưng nhỏ trong lồng ngực, cẩn thận vỗ về nhè nhẹ dọc sống lưng nàng vô tình chạm phải một mảng mồ hôi ướt át càng lo lắng hơn:

"Nói cho tôi nghe được không, tôi muốn được chia sẻ cùng cậu"

Hương thơm tin tức tố Martini phảng phất nơi chóp mũi nàng, Bạch Dao Băng hít lấy hít để mùi hương như liều thuốc tiên trị bách bệnh, xoa dịu chữa lành trái tim mình, mang đến cho nàng cảm giác dựa dẫm ỷ lại. Ngón tay Bạch Dao Băng vẽ vòng tròn trên ngực cô, bộc bạch về cơn ác mộng vừa dọa mình sợ chết khiếp:

"Mình nằm mơ thấy lại vụ tai nạn hôm trước. . . rất chân thật, chân thật đến mức tàn nhẫn"

Lạc Tịch Ngôn nghe nàng phân trần mà lòng quặn thắt muốn ngạt thở, xem ra vụ tai nạn của cô đã để lại bóng ma tâm lý ám ảnh nàng. Cánh tay đang ôm nàng càng thêm siết chặt, một tay khác kê dưới đầu nàng làm gối cũng móc lại đem nàng ép sát như muốn khảm vào lồng ngực mình.

Một tiếng thở dài rất khẽ phá tan màn đêm u tịch lọt vào tai nàng. Giọng cô trầm lặng mang theo lời tự sự sâu kín: "Băng Băng có phải đến tận thời điểm hiện tại trong lòng cậu. . . tôi vẫn chưa đủ an toàn không?".

Chưa để nàng trả lời, cô đã tự giải đáp: "Chắc chắn là thế rồi, chính bản thân tôi hiểu hơn ai hết. Trong chuyện của Nhã Hàm tôi quá dứt khoát, điều đó khiến cậu nảy sinh lo sợ liệu rằng một ngày nào đó tôi có dứt khoát với cậu giống như vậy hay không".

Bạch Dao Băng ngẩng mặt nhìn cô, dù trong bóng tối không nhìn rõ năm đầu ngón tay, nhưng Lạc Tịch Ngôn vẫn cảm nhận rõ đôi mắt nàng lấp lánh như cất giấu cả dải ngân hà xa xôi.

Cô dựa theo tiếp xúc đụng chạm trên làn da để vén mái tóc xõa xượi trước trán nàng, đầu ngón tay mân mê phác họa đôi mắt phượng xinh đẹp, hàng mi cong dài thanh tú, sống mũi cao cao và đôi phiến môi mềm mại. Từng đường nét khắc trên ngũ quan nàng đều làm cô yêu đến say đắm.

Cô mỉm cười một nụ cười chua xót: "Cậu biết không tôi rất sợ, sợ sâu thẳm trong suy nghĩ của cậu tôi là một kẻ không đáng tín nhiệm, dễ dàng thay lòng đổi dạ. Tôi cố gắng chứng minh cho cậu thấy rằng mình không phải loại người đốn mạt như vậy, nhưng rồi tôi loay hoay lạc lối trong chính mục tiêu mình đề ra, chẳng biết đi về hướng nào đúng đắn. Cuối cùng tôi phải đành thừa nhận bản thân thật vô dụng, đến cả sự an toàn cậu mong muốn cũng không thể trao toàn vẹn cho câu".

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ