Chương 36: Tuần Trăng Mật -2- (H+)

5.2K 164 7
                                    

Được sự đồng ý, Lạc Tịch Ngôn không thèm khách sáo nữa, cô nắm cổ tay nàng kéo ngược về phía sau, nửa thân trên ưỡn thẳng, xương hông đánh theo tiết tấu lên cặp mông đã đỏ ửng. Cô thấy mình giống như một tên bạo chúa với tài năng điều quân khiển tướng, cự vật như một con chiến mã hùng hục khí thế xuyên đến tầng tầng sâu nhất lãnh địa quân thù, giết sạch cướp sạch không chừa ngõ ngách nào.

"A Ngôn~" Tiếng da thịt va đập, tiếng nước ma sát nhóp nhép, cùng tiếng rên dâm đãng mất kiểm soát của nàng như đang hòa tấu một bản giao hưởng hoàn mỹ.

Bạch Dao Băng càng rên la Lạc Tịch Ngôn càng hăng máu, dương vật phát tiết trướng to hơn, quanh chuôi thân nổi cộm một vòng gân xanh, trở thành một con ngựa chiến đứt dây cương mặc sức đâm chọc càn quét bên trong cái hoa huyệt nhỏ, dâm dịch lẫn dâm thuỷ bị đảo cho quay cuồng hóa thành bọt trắng dính nhoe nhoét lên bộ phận sinh dục của cả hai.

Lạc Tịch Ngôn nhìn nơi hai người kết hợp, phần lông đen nhánh trên hông mình bị nước bắn cho ướt nhẹp, ở giữa mông và hông mỗi lần cắm vào rút ra đều sẽ kéo theo những sợi dịch nhầy nhớp nháp.

"Cục cưng ra nhiều nước quá, thật không hổ danh dâm nữ mà"

Trong cổ họng nàng cứ phát ra tiếng ê ah rên rỉ, tuyến nước bọt không thể khống chế mà chảy ròng ròng xuống mép môi, mặt mũi diễm lệ đỏ bừng như máu: "A Ngôn. . . dừng lại. . . chịu, chịu không nổi".

Rõ ràng trong hoàn cảnh này do đang mụ mị đầu óc bởi cơn khoái cảm dồn dập nên nàng chỉ thốt ra theo bản năng thôi, ai dè Lạc Tịch Ngôn lại thật sự 'ngoan ngoãn' nghe lời, vừa bảo dừng cái là dừng ngay lập tức. Lần thứ hai bị cô chơi xỏ, Bạch Dao Băng chỉ hận không thể ngắt đứt cái vật ác nghiệt nằm trong cơ thể mình cho bỏ tức.

"Đáng ghét, cái đồ xấu xa chết tiệt này"

Lạc Tịch Ngôn không dừng hoàn toàn mà đẩy bằng tốc độ chậm rì rì để đùa bỡn, đợi nàng gần mất hết kiên nhẫn cô mới thong thả đưa ra yêu cầu:

"Nào cục cưng muốn ăn thì phải lăn vào bếp, mau năn nỉ đi"

Lần này Bạch Dao Băng quyết không chịu khuất phục, ngậm chặt miệng mặc kệ cô. Nàng bức xúc mắng thầm trong bụng: Hừ! được đằng chân lân đằng đầu, xem mình dễ dãi lắm ý.

Nhìn nàng hất cằm ngoan cố, con ngươi Lạc Tịch Ngôn lóe qua một tia âm hiểm cũng không gấp gáp, cô có vô số biện pháp bức nàng phải mở miệng.

Chuôi thân rề rà cọ quét lên vách tường thịt, thỉnh thoảng sẽ cố tình mấp mé cọ trúng điểm mẫn cảm của nàng, cách tra tấn dày vò thể xác kiểu này làm Bạch Dao Băng ngứa ngáy tê dại đến mức rùng mình dựng tóc gáy.

Rốt cuộc vẫn là nàng bỏ cuộc trước, bĩu môi nũng nịu: "A Ngôn~. . . xã ơi~ . . . người ta muốn ăn, mau đút đút. . .".

Cô nhướn mày giả bộ ngây ngô không hiểu: "Đút gì?".

Nàng bặm môi hung dữ: "Biết rồi còn hỏi, cố ý muốn bức ép người ta phải xấu hổ mới hài lòng hả dạ đúng không".

Nàng mà biết hai chữ xấu hổ đánh vần ra sao thì chắc mặt trời mọc từ đằng tây. Lạc Tịch Ngôn rất muốn vạch trần: "Sao mấy lần giở trò rù quến lại không nói vậy đi?". Nhưng nếu cô nói ra câu đó dám nàng dễ tạo phản lắm, mất cả chì lẫn chài thì mình lỗ nặng.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ