Chương 17

4.1K 179 5
                                    

Đã nhắc tới Bạch thị, mà không nhắc tới chủ tịch Bạch thì đúng thật là một thiếu sót, người cha được mệnh danh là cưng con gái hơn cả gia tài ngọc ngà châu báu. Cùng với sự kiện hồi năm 20xx, Thiên Nguyệt chính là món quà tốt nghiệp mà ông dành tặng cho con gái rượu của mình.

Ông dự định sau khi nàng tốt nghiệp, sẽ đưa nàng đến Bạch thị nhằm rèn luyện, bồi dưỡng nàng trở thành chủ nhân tương lai. Có điều sau khi nghe con gái trình bày về mảnh đất giải trí màu mỡ, và bộc bạch dã tâm muốn thâu tóm đứng đầu thị trường giải trí, ông đã cảm thấy rất thú vị.

Con gái ông có chí lớn tiến thủ sao ông nỡ dập tắt nó chứ, mặc dù ý tưởng đòi thâu tóm đứng đầu cả ngành công nghiệp nghe có vẻ kiêu căng ngạo mạn, và bất khả thi bởi một miếng bánh quá béo bở lọt ra ngoài ai mà chẳng muốn giành giật, hơn nữa giới giải trí rất khắc nghiệt. Có điều cạnh tranh mới là thú vui của thương nhân không phải sao.

Bạch thị vốn là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề lĩnh vực, nhiều chi nhánh xuyên quốc gia, nhưng trong đó lại không có ngành giải trí, nên chủ tịch Bạch rất hứng thú với dã tâm của con gái. Ông xây dựng tòa cao ốc Thiên Nguyệt tặng cho nàng, để nàng tự phát triển theo ý thích.

Lúc đầu ông tính góp cho nàng một số cổ phần làm vốn, nhưng bị nàng từ chối thẳng thừng. Thay vào đó Bạch Dao Băng tận dụng danh tiếng của Bạch thị, mở cuộc họp báo mời một số công ty lớn nhỏ hiện đang là đối tác làm ăn với Bạch thị đến xem mình thuyết trình, kêu gọi vốn đầu tư.

Mấy công ty nhỏ đương nhiên vì danh tiếng của Bạch thị mới kéo đến, cũng tiện thể 'vuốt mông ngựa' kiếm tí lợi lộc.

Còn có ba tập đoàn công ty lớn khác, gồm Lạc thị, Mạc thị và Liễu thị, trong số đó Lạc thị hùng mạnh chỉ đứng sau Bạch thị mà thôi, cũng là đối tác lâu năm nhất.

Bạch Dao Băng hiên ngang đứng trên bục, hùng hồn thuyết trình về dự án Thiên Nguyệt, về sức hút của ngành giải trí đối với công chúng, hay lợi nhuận danh tiếng mà nó mang lại, vân vân mây mây. . . đủ mọi thứ, nói chung cái gì nàng cũng nói được, còn nói rất hay kèm dẫn chứng rất thuyết phục.

Lời lẽ của nàng tự tin đanh thép khẳng định đến mức hơi ngông cuồng, ý tưởng dám nghĩ dám làm. Dẫu sao nàng vẫn chỉ là một sinh viên vừa mới ra trường, chưa có nền móng vững chắc gì khiến người ta đủ tín nhiệm cả, nên mấy công ty nhỏ chẳng ai dám liều mạng đầu tư vào.

Riêng chủ tịch Lạc tức cha của Lạc Tịch Ngôn, sau khi nghe xong bài thuyết trình của Bạch Dao Băng, ông rất ấn tượng tài năng biện luận xuất sắc của nàng, với ý tưởng dám nghĩ dám làm, vả lại ông cũng đánh giá cao dự án này có tiềm năng phát triển, vì vậy quyết định đầu tư vào Thiên Nguyệt một khoảng tiền lớn, đứng dưới tên con gái mình.

Người đại diện của Mạc thị và Liễu thị thấy thế bèn gọi về hỏi ý kiến chủ tịch nhà mình. Hai người kia lại cho rằng chủ tịch Lạc vì muốn nịnh nọt Bạch thị mới chơi lớn thế. Họ đương nhiên không chịu kém cạnh thế là cũng rót vào một số tiền vừa đủ đứng dưới tên Mạc Đình và Liễu Nhã Hàm.

Mấy công ty nhỏ thấy cả ba tập đoàn lớn đều tin tưởng đầu tư vào Thiên Nguyệt, thì lập tức quay xe tranh nhau tham gia.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ