Chương 26

3.3K 174 7
                                    

Đã quá mười giờ vẫn chưa thấy Lạc Tịch Ngôn về nhà, thậm chí một cú điện thoại hay một mẫu tin nhắn cũng không nốt.

Bạch Dao Băng chống cằm, ánh mắt dán vào màn hình máy tính nhưng tâm trí không tập trung. Số liệu loằng ngoằng chi chít như đám rừng đám rẫy càng khiến não nàng muốn nổ tung.

Tạm gác công việc sang bên, nàng tháo mắt kính nâng tay xoa ngắt ấn đường, lại nhìn xem điện thoại. . . ngoài tin nhắn báo cáo tình hình vẫn ổn từ vệ sĩ thì chẳng còn gì khác.

Ngón tay Bạch Dao Băng miết lên cái tên 'A Ngôn' nằm trên đầu danh bạ, trề môi phồng má lầm bầm quở mắng:

"Xí vậy mà dám hứa 'tôi sẽ về sớm', sớm sớm cái. . . điêu toa" Nhịn xuống nào, sắp thành vợ hiền dâu thảo rồi không được văng tục chửi bậy.

Nàng đè nén nỗi bức xúc nơi đáy lòng, cầm điện thoại định gọi cho Lạc Tịch Ngôn tuy nhiên trong một thoáng giây nàng đã chần chừ lưỡng lự. Thừa nhận bản thân mang khát vọng về tình yêu điên cuồng, với ý niệm độc chiếm cô làm của riêng đến mức cầu toàn bệnh hoạn.

Nhưng nàng đủ lý trí tự nhận biết đâu là điểm giới hạn, con người A Ngôn vốn đơn giản và thích tận hưởng không gian riêng tư. Nên từ ngày xác định mối quan hệ, nàng luôn ứng dụng phương pháp 'lạt mềm buộc chặt', chậm từng bước đưa cô vào khuôn khổ mà mình mong muốn.

Bây giờ có lẽ A Ngôn đang vui vẻ với đám bạn bè lâu ngày gặp lại, nhỡ đâu cú điện thoại của mình phá hỏng niềm vui nho nhỏ đó thì sao, liệu A Ngôn có cho rằng mình đang kiểm soát sự riêng tư của cô quá mức hay không? dẫu sao cả hai vẫn chưa kết hôn.

Kiểm soát không cẩn thận khả năng cao sẽ phản tác dụng.

Kiên nhẫn thời gian dài mới đạt được kết quả viên mãn như hiện tại, nàng không muốn bao công sức bấy lâu nay của mình đổ sông đổ bể. Có thể sự lo lắng của nàng là thái quá, nhưng nàng vẫn muốn chậm mà chắc.

Nhất là khi sự hiện hữu của Liễu Nhã Hàm trên nhân thế này tựa hồ cái gai nhọn châm chích trong lòng nàng, không đau đớn nhưng âm ỉ khó chịu.

Nàng không tin A Ngôn dễ dàng chấm dứt mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm suốt hơn chục năm. Nàng đang lo sợ nếu trong thời gian này phát sinh một sự kiện nào đó thôi. . . không chừng A Ngôn sẽ lại quay về với Liễu Nhã Hàm, giống như cách cô đã từng dứt khoát buông bỏ cô ta vậy.

Tương lai đâu ai biết trước được điều gì.

Bạch Dao Băng chống điện thoại dưới cằm, nội tâm mâu thuẫn đấu tranh một hồi rốt cuộc chọn nghe theo con tim, quyết định gọi cho cô: A Ngôn của mình đâu phải loại người hẹp hòi để bụng, mình suy nghĩ nhiều quá rồi.

Đúng lúc cầm điện thoại lên thì đã có người khác gọi tới, nhìn cái tên nhảy múa trên màn hình Bạch Dao Băng chẳng chút nghĩ ngợi lập tức tiếp máy:

"Alo tiểu Tiệp"

Nếu bên cạnh Lạc Tịch Ngôn có Lâm Dực Khanh vừa là khuê mật vừa là quân sư tình yêu, thì Bạch Dao Băng cũng có một người tương tự. Tô Tĩnh Tiệp được xem như bạn thân chí cốt duy nhất của nàng suốt mấy năm học, sau này lên đại học cả hai không còn học chung nhưng vẫn giữ liên lạc, nàng cũng thường xuyên ghé quán Bar của Tô Tĩnh Tiệp uống rượu giải bầu tâm sự, và được cô nàng gợi ý rất nhiều lời khuyên.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ