Chương 16

4.2K 169 2
                                    

Nhận ra tầng mây áp suất thấp treo trên đỉnh đầu hắn, Lạc Tịch Ngôn trở nên rất cảnh giác, cô cẩn thận đặt câu hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì?".

"Mày giả ngơ à?" Giọng hắn lạnh lẽo chất chứa thâm cừu đại hận: "Mau cút khỏi Băng Băng".

"Hả?" Cô biết hắn đang nói gì, nhưng theo phản xạ bản năng vẫn hả một tiếng.

"Mày điếc sao, tao bảo mày mau cút khỏi Băng Băng ngay lập tức" Tiếng rít của hắn nghe thật giống tiếng mèo kêu gào trong đêm khuya: "Nàng là của tao".

Tin tức tố Phô mai theo cơn mất kiểm soát của hắn tỏa ra tràn ngập khắp phòng. Đối với Alpha tin tức tố chính là thứ để tranh giành lãnh thổ, cho nên Alpha rất nhạy cảm khi ngửi thấy mùi tin tức tố của đối thủ, họ sẽ dễ kích động và trở nên hung hăng. Lạc Tịch Ngôn cảm nhận rõ địch ý trong mùi hương phát ta nồng nặc từ người hắn.

Thấy hắn vô duyên vô cớ phát điên, cô nghĩ bụng chắc tin đồn ban nãy của mình và Băng Băng đã truyền đến tai hắn, Lạc Tịch Ngôn không giận chỉ ung dung hỏi ngược lại: "Chỗ nào trên người Băng Băng khắc chữ là của cậu vậy?".

Hắn cười ha hả nhưng trông vô cùng man rợ, quyết định đem hết sự thật phanh phui ra: "Mày nghĩ mày với Băng Băng có thể bên nhau, vậy mày có biết tất cả những điều nàng đã làm không, chính Băng Băng là người chủ mưu xúi giục tao cưới Liễu Nhã Hàm, cũng chính nàng bảo tao đánh dấu cô ta khiến cô ta phải mang thai, rồi ly hôn cô ta, sau cùng bức mày khuất phục".

Mạc Đình không đề cập chuyện mình bị Bạch Dao Băng lừa gạt giúp nàng thực hiện thành công kế hoạch, mà chỉ đem tất cả âm mưu đổ hết lên đầu nàng, nhằm kích động tình yêu sâu nặng Lạc Tịch Ngôn dành cho Liễu Nhã Hàm, khiến cô phải nổi lòng căm phẫn Bạch Dao Băng.

Nào ngờ ngoài dự đoán của hắn, Lạc Tịch Ngôn vẫn cứ trơ trơ nhìn hắn như nhìn một gã hề trong rạp xiếc. Thật ra sau đêm qua cô đã ngờ ngợ đoán được tám trên mười phần câu chuyện rồi, mọi diễn biến như một sự sắp đặt có chủ đích, thế nhưng khi nghe sự thật từ chính miệng Mạc Đình cô mới khẳng định suy đoán của mình.

Tuy nhiên cô không hề tức giận như những gì cô nghĩ, đúng là có cảm thấy sợ hãi việc nàng dùng cách thâm sâu kế hiểm, có trách nàng ra tay tàn nhẫn với bạn bè. Nhưng suy đi tính lại thì trong chuyện này Băng Băng không hẳn chủ mưu, bởi vì vấn đề giữa bốn người bọn họ giống như khối u ác tính nằm dưới da vậy, sớm muộn cũng sẽ banh chành ra thôi, và Băng Băng chỉ tiện tay đâm thủng sớm hơn một chút.

Cô chợt nắm bắt một điểm khả nghi trong lời nói của hắn, nheo mày truy vấn: "Cậu bảo cậu bị xúi giục, vậy chắc Băng Băng đã giao kèo điều kiện gì đó rất hấp dẫn, nên cậu mới răm rắp nghe lời nàng chứ nhỉ? Thí dụ như là. . . đồng ý kết hôn với cậu chẳng hạn".

Bị Lạc Tịch Ngôn đâm trúng tim đen, hắn cũng chẳng thèm che giấu lòng vòng nữa: "Phải đó, nàng lợi dụng tao để dụ mày vào bẫy, bây giờ đạt được rồi thì nàng lại đá tao ra. Nhưng Tịch Ngôn, chắc mày cũng phải thừa nhận những việc đê hèn nàng gây ra đúng không?".

Kế ly gián của hắn lộ quá rõ ràng, cô lạnh lùng lườm hắn, thẳng thắn phản biện: "Mạc Đình, nãy giờ cậu cứ khăng khăng đổ lỗi cho Băng Băng, sao không tự kiểm điểm chính bản thân trước đi? Nếu nghĩ kỹ thì kế hoạch của nàng nhiều lỗ hổng dễ bị phá giải, giả sử ngay từ đầu cậu lý trí chút xíu, sáng suốt nhận ra điều bất thường trong lời xúi giục của nàng, thì đã chẳng mắc bẫy rồi. Cả Nhã Hàm nữa, nếu nàng chịu buông bỏ chấp niệm, đồng ý ly hôn cậu thì coi như kế hoạch của Băng Băng sẽ đổ sông đổ bể. Nói chung hai người có cơ hội tránh thoát nhưng lại tự quăng nó đi, chính dục vọng thể xác của cậu lẫn chấp niệm mù quáng của Nhã Hàm đã giúp cho kế hoạch của nàng thành công trót lọt".

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ