Chương 18

3.8K 178 10
                                    

Hai cha con bàn chuyện xong thì người trước người sau đi xuống dưới nhà, lúc này cả một bàn ăn chữ nhật cỡ dài đã được bày biện đầy đủ các món cao lương mỹ vị, hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, mùi thơm lừng kích thích vị giác làm người ta ứa nước miếng thèm thuồng. Tay nghề đầu bếp công phu tỉ mỉ nên trông món nào cũng vừa đẹp mắt lại ngon miệng vô cùng.

Thế nhưng nhãn quan sắc bén của Bạch Dao Băng chỉ dán chặt vào hai bóng lưng đang ngồi trên sofa gần cửa sổ sát đất, hướng mặt ra ngoài khu sân vườn sáng đèn được thiết kế bài trí theo phong cách vườn thượng uyển.

Nàng lạnh lùng nhìn đăm đăm cánh tay của Lâm Dực Khanh đang quàng qua cổ Lạc Tịch Ngôn, hai người thân thiết dính sát vào nhau, thì thầm trao đổi gì đó rất bí mật.

Cho dù cả hai đều là Alpha đi chăng nữa, nhưng khoảng cách cũng quá gần rồi.

Vậy rốt cuộc hai người họ đang to nhỏ điều gì?. Nếu tới đủ gần sẽ nghe thấy tiếng cười khành khạch cợt nhả của Lâm Dực Khanh, anh chàng đắc chí cà khịa cô:

"Cuối cùng cái ngày mà tôi chờ đợi cũng đã đến, đậu phộng ngâm nước đá rồi ha ha"

Đậu phộng = Lạc, nước đá = Băng.

Cô lườm nguýt cậu bạn, lạnh nhạt hất tay ra: "Cút".

"A Ngôn có gì đâu mà thẹn thùng" Lâm Dực Khanh vỗ vỗ vai bạn thân chí cốt, bày tỏ thái độ cảm thông sâu sắc: "Sớm thôi cậu sẽ được trải nghiệm 'gia quy' giống như tôi".

Lạc Tịch Ngôn nghe mà rùng mình ớn lạnh, trí tưởng tượng phong phú khiến cô nổi tính tò mò: "Cuộc sống hôn nhân của cậu thời gian qua thế nào?".

Lâm Dực Khanh thở dài thườn thượt, nhớ nhung tiếc nuối những tháng ngày độc thân. Giọng cậu chợt buồn rười rượi:

"Tiểu Tâm rất thích ăn sầu riêng"

"Hả?" Câu trả lời không đầu không đuôi của anh làm Lạc Tịch Ngôn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, toan hỏi lại thì đằng sau cả hai thình lình vang lên một giọng nữ âm trầm, như vọng từ nơi địa ngục sâu thẳm.

"Hai cậu thân thiết thật đấy, làm người ta phải ghen tỵ"

Cả hai không hẹn mà cùng giật mình đánh thót, quay phắt đầu lại. Chẳng biết Bạch Dao Băng đứng đây từ bao giờ, đôi khi Lâm Dực Khanh nghi ngờ nàng phải chăng là oan hồn, bởi chỉ có hồn ma mới bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động thế thôi.

Nghĩ thì nghĩ chứ đời nào dám bén mảng nói ra, phát hiện ánh mắt sắc lẹm của nàng đặt trên cánh tay mình đang quàng qua vai Lạc Tịch Ngôn, may nhờ tổ tiên mách bảo nên cậu kịp thời rút tay về, cười hề hề giả lả:

"Nào có, tụi này chỉ đang bàn luận chút chuyện thú vị về cuộc sống nhân sinh thôi à"

"Sao anh chị đứng hết đây vậy? Mẹ gọi vào ăn cơm kìa" Đúng lúc này như tạo hóa trêu ngươi, Bạch Nhuệ Tâm đột ngột xuất hiện.

Bạch Dao Băng nheo cặp mắt đẹp, chỉ chực chờ thời cơ mà đi đốt nhà người ta: "Tiểu Tâm, em thích ăn sầu riêng từ khi nào vậy?".

Bạch Nhuệ Tâm ngơ ngơ ngác ngác: "Hả? Ai nói với chị thế?".

"Chồng em đó" Nàng ôn tồn chỉ điểm.

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ