Chương 7

3.1K 162 3
                                    

Hôm nay sinh nhật mình, nhưng Mạc Đình phải đi thành phố khác công tác, mãi đến tận tối mịt mới gần về tới nhà. Trước đó một tiếng Liễu Nhã Hàm gọi điện cho hắn căn dặn hắn phải về trước mười hai giờ đón sinh nhật cùng nàng ta, đừng ghé chỗ này chỗ kia hay la cà đâu hết.

Mạc Đình ngoài mặt hợp tác, cưng chiều hứa hẹn về đúng giờ, tuy nhiên trong lòng lại bất mãn khó chịu.

Vừa cúp máy hắn liền ném điện thoại xuống ghế phó lái, thở phì phì mắng chửi:

"Con mẹ nó, tưởng mình là Mạc thiếu phu nhân thật sao? còn dám quản lý tôi đi đâu. Phi, nếu không phải vì Băng Băng, còn lâu tôi mới nhịn nhục để cô ngồi lên đầu lên cổ"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, nghe tiếng chuông điện thoại lần nữa réo inh ỏi, Mạc Đình bực bội cho rằng Liễu Nhã Hàm lại gọi điện lải nhải. Liếc mắt nhìn sang thấy cái tên 'Băng Băng' quen thuộc nhảy nhót trên màn hình, nét cau có trên mặt hắn ngay lập tức biến mất thay thế bằng niềm vui sướng khôn xiết.

Cả ngày hôm nay không được gặp nàng, hắn nhớ mỹ nhân muốn phát điên rồi. Mạc Đình tấp xe vào lề ấn chấp nhận cuộc gọi video call.

Có vẻ Bạch Dao Băng đặt điện thoại cố định trên bàn, nàng hiện đang mặc áo choàng tắm ngồi bắt chéo chân trên sofa, bộ dáng khiêu gợi nóng bỏng của nàng đập thẳng vào mắt, khiến nơi nào đó giữa hai chân hắn không nhịn được cương lên.

Hắn nuốt nước bọt chuẩn bị liếm màn hình đến nơi, thì nghe chất giọng mềm mại lười biếng của nàng truyền ra:

"Mạc Đình, anh sắp về nhà chưa?"

Hắn giật mình xấu hổ với suy nghĩ dâm dục của bản thân, vội tằng hắng nhằm che giấu dục vọng, niềm nở mỉm cười: "Ừ, anh sắp về rồi, mà sao giờ này em chưa ngủ, khuya lắm rồi đấy".

Nàng nghiêng người dựa cùi chỏ trên tay ghế để chống đầu, quyến rũ như một đoá hoa chứa chất kịch độc: "Còn một tiếng nữa là hết sinh nhật anh rồi, em định tặng cho anh một món quà, nhưng nếu anh định về nhà thì thôi vậy".

"Không, đương nhiên anh không định về nhà rồi" Mạc Đình sợ nàng thực sự đổi ý, nên gấp gáp nịnh nọt nàng: "Quà của Băng Băng sao anh từ chối được".

"Nếu vậy thì đến đây đi, em sẽ tặng anh thứ mà anh luôn khao khát muốn có được"

Lời lẽ mập mờ dụ hoặc ẩn chứa cám dỗ của nàng làm máu huyết trong cơ thể hắn bùng cháy mãnh liệt, hắn giống như một loài động vật không não, chẳng chút chần chừ liền đồng ý ngay tắp lự:

"Được, anh đến ngay đây"

Vừa ngắt cuộc gọi, hắn khẩn trương khởi động lại xe, đạp chân ga phóng với tốc độ bạt mạng. Chỉ mất mười mấy phút sau đã đứng ở trước cửa nhà Bạch Dao Băng bấm chuông rồi.

Nàng mở cửa ra trông thấy Mạc Đình quần áo xộc xệch thở hồng hộc, bèn đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới:

"Mạc Đình, anh làm gì mà gấp gáp vậy?"

Cảm thấy hơi mất mặt trước giai nhân, Mạc Đình ngượng ngùng chỉnh trang lại quần áo cho phẳng phiu, lấy lý do hết sức ga lăng:

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ